Ca sĩ Phi Nhung, người đã đứng lên từ chính số phận nhiều cay cực của mình, người đã được trời phú cho giọng hát của “chim sáo ngày xưa” để hát cho người Việt mình nghe, một giọng hát thanh mảnh, cao vút mà chất chứa những nối buồn và nhiều lúc nghẹn ngào, giọng hát ấy đã bay về trời sau hơn một tháng chống chọi với covid-19.
Rất nhiều người yêu giọng hát Phi Nhung đã nghẹn ngào khi nghe tin chị ra đi, vì họ biết, phía sau giọng hát ấy là một số phận đã vượt lên mất mát đau khổ để thành một ca sĩ nổi tiếng, nhưng quan trọng hơn, thành một người mẹ của 23 đứa con mồ côi cơ nhỡ. Phi Nhung đã thành một hiện thân như “Mẹ Teresa”, một người biết sống vì lòng nhân ái và biết chết cũng vì lòng nhân ái.
Trong đại dịch, Phi Nhung vẫn dấn thân tham gia vào đoàn từ thiện giúp đỡ những người nghèo khó đang khốn khổ vì dịch bệnh. Và chị đã không may bị dương tính với COVID.
Khi khán giả nghe hát, họ có thể say mê giọng hát, nhưng rồi, họ muốn biết phía sau giọng hát ấy là con người ca sĩ. Người ca sĩ ấy thế nào?
Phi Nhung đã lặng lẽ và khiêm nhường biết bao, nhưng khán giả biết, phía sau giọng hát của chị là con người biết nghĩ cho người khác, biết sống vì người khác, nhất là biết sống vì những đứa trẻ có hoàn cảnh mồ côi hay khổ cực giống thân phận mình hồi nhỏ. Nếu nhận nuôi một em bé mồ côi không hề là chuyện dễ dàng, thì nuôi 23 em bé mồ côi hay cơ nhỡ khốn khổ lại vô cùng khó khăn. Không chỉ là chuyện tiền bạc, tài chính, mà còn vô vàn những chuyện khác phải chấp nhận, phải giải quyết, phải khiến được 23 đứa nhỏ ấy và mình là một tổ ấm thực sự. Phi Nhung đã làm được điều này, dù gặp không ít khó khăn. Những khó khăn ấy người nghệ sĩ khiêm nhường này không nói ra, nhưng nhiều người đã biết.
Làm thiện nguyện bây giờ cũng là chuyện không dễ dàng. Nhưng Phi Nhung vẫn hăng hái và can đảm làm, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Sự trong sáng của tâm hồn, lòng tốt được thử thách qua những tháng năm vất vả khốn khổ, nỗi cô đơn của một người phụ nữ, một người mẹ quyết định không lấy chồng để dành hết tình cảm cho những đứa con nuôi và đứa con đẻ duy nhất, chỉ điều ấy thôi đã khiến Phi Nhung thành một ca sĩ được rất nhiều người ngưỡng mộ.
Cho hay, phía sau tài năng lại rất cần một tấm lòng.
Tôi đã bàng hoàng khi nghe tin Phi Nhung qua đời, vì tôi rất thích nghe giọng hát của chị qua những bài hát buồn về thân phận con người, về những đứa trẻ mồ côi, về tình mẹ con và nỗi xót xa khi mất mẹ. Giọng hát ấy, khi hát những bài hát về quê hương đã mang được hết độ rung cảm của tâm hồn vào từng câu chữ, đã khiến người nghe dù ở xa hay ở ngay quê hương mình khi nghe đều mủi lòng. Đó là giọng hát có thể lấy được nước mắt của người đời một cách tự nhiên, một cách chân thành và giản dị nhất.
Đó là một người đã làm trọn thiên chức của một người nghệ sĩ, đã mang cả tâm hồn, tình cảm và cả chính cuộc đời mình để phục vụ nhân sinh. Chúng ta cần bao nhiêu những nghệ sĩ tài năng và tâm huyết như thế.
Sự ra đi thảng thốt của ca sĩ Phi Nhung là một mất mát thật sự cho những ai yêu giọng hát của chị, cả những ai chỉ tình cờ nghe chị hát. Giọng hát ấy đã chinh phục được trái tim người nghe, đã khiến cộng đồng yêu thương và cảm phục vì cách sống đầy tình yêu thương của chị với những số phận không may mắn.
Được biết, bài hát cuối cùng ca sĩ Phi Nhung hát và đã thu âm, trước khi chị bị trọng bệnh, là bài hát “Hai ơi! đừng qua sông”.
Nhưng rồi, con sáo ấy đã qua sông.
Đó là giọng hát trời cho, và nay đã về trời.