Trong cuốn sách "Tự do – như chim tung cánh", Osho đã chỉ ra một nghịch lý quan trọng: “Vấn đề không phải là tự do khỏi cái gì. Đó không phải là tự do thực sự, bởi vì nó vẫn là do ai đó trao cho bạn; có một căn nguyên cho nó. Thứ mà bạn cảm thấy mình bị lệ thuộc vẫn còn nằm trong tự do của bạn. Bạn có nghĩa vụ với nó. Không có nó, bạn sẽ không được tự do”.
Tương tự, “tự do được làm bất cứ điều gì mình muốn” cũng không phải là tự do tối hậu. Bởi mong muốn không xuất hiện từ khoảng không vô định. Nó được sinh ra từ ký ức, từ điều kiện hóa, từ những khuôn mẫu đã được lập trình sẵn trong tâm trí. Ông nhấn mạnh: ‘Tự do làm bất cứ điều gì bạn muốn cũng không phải tự do, bởi vì mong muốn, khao khát “làm” điều gì đó, nảy sinh từ tâm trí – mà tâm trí là xiềng xích của bạn.’
Osho gọi lối thoát duy nhất để được tự do chính là “nhận thức không lựa chọn”. Đó là trạng thái bạn nhìn thấy chính mình một cách trọn vẹn, không phán xét, không phản kháng, cũng không bám víu. Ví dụ, khi cơn giận xuất hiện, bạn không cố kìm nén cũng không để nó cuốn đi. Bạn chỉ thấy rõ: à, giận đang có mặt. Ngay khoảnh khắc ấy, bạn không còn là cơn giận, mà bạn là người đang nhận biết cơn giận.
Khi có nhận thức không lựa chọn, tự do không còn phụ thuộc vào hoàn cảnh hay hành động. Người khác có thể can thiệp, đời sống có thể biến động, nhưng bên trong bạn không bị kéo đi. Khi bạn nhận biết rõ điều đang diễn ra bên trong mình, bạn sẽ không còn bị hoàn cảnh hay người khác điều khiển phản ứng.
Vì thế, tự do không phải là thứ để giành lấy, càng không phải là đặc ân mà ai đó ban cho. Nó là khả năng ở lại với chính mình trong mọi hoàn cảnh, không để tâm trí, ham muốn hay nỗi sợ điều khiển. Hãy nhớ: “Bạn sinh ra vốn dĩ tự do. Chỉ là bạn đã bị nhào nặn để quên đi tự do đó”.
