Ôm mộng nghỉ hưu sớm ở tuổi 30: không kết giao bạn bè, khi ngoảnh lại thì mất hết kỹ năng sống!

24/11/2021 11:00
Ôm mộng nghỉ hưu sớm ở tuổi 30: không kết giao bạn bè, khi ngoảnh lại thì mất hết kỹ năng sống!

Suốt nhiều năm liền tôi không mua một thứ đồ gì mới, cũng không dám chuyển ra ở riêng… cuối cùng, thì nhận ra mình có tiền, nhưng không còn bạn bè và cũng đánh mất cả một thời tuổi trẻ.

10 năm sống trong cảnh "tăng xin, giảm mua"

Ngay từ khi bước chân vào cánh cửa đại học, tôi đã nung nấu ý định sẽ trở thành một cá nhân xuất sắc, làm việc cật lực, có một khoản tiền đủ để "nghỉ hưu sớm" và sống cuộc đời tự do, vô lo vô nghĩ. Gia đình tôi thuộc tầng lớp trung lưu, có của ăn của để nên cha mẹ không để tôi phải thiếu thốn thứ gì.

Song ngay từ năm đầu tiên đại học, tôi đã bươn trải làm thêm để kiếm tiền, tất nhiên, số tiền kiếm được không dùng để ăn chơi hay tiêu pha bất cứ thứ gì mà để… tiết kiệm. Tôi mạnh dạn mở một tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng và mỗi tháng đều đặn gửi tất cả số tiền lương của mình vào đó. Các khoản tiền học phí, xăng xe hay ăn uống tôi đều… xin bố mẹ. Hồi đó tôi không cho rằng việc xin tiền bố mẹ để trang trải sinh hoạt phí là điều gì đáng xấu hổ, vì bạn bè tôi cũng đều như vậy. Thậm chí tôi còn cảm thấy tự hào vì mình có một số tiền riêng đáng kể. 

Tôi làm việc rất chăm chỉ, sau giờ học, tôi đến quán cà phê làm phục vụ, hết ca làm ở chỗ này, tôi lại "chạy sô" làm chỗ khác. Tôi làm việc nhiều đến nỗi ngay cả bố mẹ cũng ít khi thấy mặt tôi ở nhà, đừng nói tới bạn bè. Suốt thời sinh viên, tôi chẳng có nổi một người bạn vì ngoài thời gian học trên lớp, tôi không gặp gỡ ai, cũng không giao lưu hay tham gia bất cứ một hoạt động ngoại khoá, hoạt động tập thể nào. Đơn giản vì tôi làm gì có thời gian. Thậm chí đến khi nhận bằng tốt nghiệp, các bạn cùng lớp cũng chẳng nhớ nổi tên tôi, còn tôi thì đương nhiên là không biết rằng lớp mình học có bao nhiêu người. 

Phải đi gặp bác sĩ tâm lý vì ôm mộng nghỉ hưu sớm ở tuổi 30: Chắt bóp, ‘ăn vạ’ nhà bố mẹ, không kết giao bạn bè, khi ngoảnh lại thì mất hết kỹ năng sống!  - Ảnh 1.

Hồi đó, đám thanh niên ở tuổi tôi có nhiều thú vui. Nếu không chơi điện tử thì cũng tán gái, độ xe hay phượt… nhưng tất cả những điều này đều vô cùng xa lạ với tôi. Bởi lẽ tôi thậm chí còn không mua một chiếc áo mới hay một đôi giày mới suốt 10 năm liền, thì làm sao có thể bỏ tiền cho những niềm vui "vô bổ" như vậy được! 

Từ khi xác định "lý tưởng" cho mình, tôi chưa từng ăn hàng, cũng không hề biết ngồi uống cà phê ở quán xá. Giữa mỗi ca làm, nếu có thời gian thì tôi chạy về nhà ăn cơm, nếu không thì sẽ ăn cơm hộp được mẹ chuẩn bị sẵn, hoặc mang gói mì ở nhà đi rồi đến chỗ làm chế thêm nước sôi để ăn cho qua bữa.

Tôi thậm chí còn cảm thấy may mắn vì mình đã "dậy thì đủ" để không cao thêm nữa, cân nặng ổn định và bởi thế, tôi không cần phải mua thêm quần áo sau mỗi năm. Tôi tận dụng tất cả đồ khuyến mãi, nên trong tủ của tôi sẽ có không ít áo quần mang "thương hiệu" của LG, Vietnam Airlines hay Samsung… Những chiếc áo được tặng kèm khi mua hàng, bố mẹ tôi "chê", nhưng tôi thì "tặc lưỡi": "quần áo không làm nên thầy tu". Chắc có lẽ trong mắt các bạn cùng thời, tôi rất "ki bo" và lập dị, thế nên chưa từng có bạn gái nào ngỏ lời với tôi, còn tôi thì chắc chắn là không có cơ hội ngỏ lời với ai, vì kiếm tiền mới là "chân ái".

Đến lúc "quay đầu" thì đã không thể "về bờ"

Tôi dễ dàng kiếm được một công việc tốt với mức lương rất khá. Trong ngành IT, tôi không cần phải giao tiếp với nhiều người. Nếu như mọi người coi đây là một hạn chế, thì với tôi, đó lại là một lợi thế to lớn vì tôi chẳng phải mất thời gian với những mối quan hệ "vô thưởng vô phạt" và cũng chẳng mất tiền đi dự các đám sinh nhật, đám cưới hay ăn tất niên cùng ai. Tôi đã từng cảm thấy vô cùng sung sướng và thoải mái.

Dù đã trưởng thành và đủ khả năng ra ở riêng song tôi vẫn "kiên trung" sống cùng bố mẹ vì được hưởng rất nhiều lợi ích: ăn ké, ở ké, điện nước hàng tháng bố mẹ lo… Bố mẹ tôi nhiều lần giục tôi ra ở riêng, thậm chí ông bà đã chuẩn bị sẵn cho tôi một căn chung cư nhỏ để lập gia đình, song tôi đã cho thuê lại để kiếm thêm và tiếp tục "ăn vạ" ở nhà bố mẹ. 

Phải đi gặp bác sĩ tâm lý vì ôm mộng nghỉ hưu sớm ở tuổi 30: Chắt bóp, ‘ăn vạ’ nhà bố mẹ, không kết giao bạn bè, khi ngoảnh lại thì mất hết kỹ năng sống!  - Ảnh 2.

Chỉ sau 5 năm đi làm, tiền lương và tiền tiết kiệm từ trước đó đã trở thành một con số đáng kể trong tài khoản của tôi. Mỗi lần tiếng "ting ting" vang lên, tim tôi lại đập rộn ràng. Dãy số dư trong tài khoản càng dài, ngày "nghỉ hưu", "sống đời tự do" của tôi càng gần. 32 tuổi, tôi thấy mình trở thành một thanh niên giàu có: có nhà, có tiền, có xe… tất cả đều chính chủ. Tôi mạnh dạn viết đơn xin nghỉ việc, với một lý do rất "trời ơi đất hỡi" khiến cả công ty phải giật mình: "cảm thấy đã đến lúc đi xây dựng ước mơ riêng". 

Tuy nhiên, cũng chính lúc này đây, bước chân ra khỏi công ty, ưỡn ngực hít thở bầu không khí có hương vị tự do… do mình tự tưởng tượng ra là chủ yếu, tôi chợt cảm thấy mất mát – một sự hẫng hụt vô cùng khó gọi tên. Sau một tuần nằm nhà chỉ ăn và ngủ, tôi vẫn chưa nghĩ ra mơ ước của mình là gì để bắt tay "xây dựng" nó như đã từng nung nấu từ nhiều năm trước đó. 

Lúc này tôi rảnh rỗi quá, chợt nghĩ muốn rủ bạn bè đi ăn sáng, uống cà phê thảnh thơi như bao người, thì mở danh bạ thoại và phát hiện ra trong ấy thiếu hẳn mục bạn bè. Quả thật, tôi làm gì có bạn vì chưa từng có thời gian để kết bạn với ai. Thấy mọi người hay đi du lịch đây đó, tôi cũng mạnh dạn thử đi với ý nghĩ biết đâu sẽ làm quen được với bạn bè hoặc một cô gái khả ái nào đó. Vì thiếu kĩ năng giao tiếp nên tôi chẳng có tự tin để tự đi một mình, đành phải mua tour trọn gói của các công ty du lịch và sau 2 tour thì đành bỏ cuộc vì… mệt quá theo không kịp và thành viên tham gia các tour đó đều là gia đình có con nhỏ hoặc các ông bà già.

Đến lúc này, tôi mới bàng hoàng nhận ra rằng, trong suốt thời gian chạy theo mục tiêu, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Tôi không có thú vui hay sở thích gì, cũng chẳng có đam mê nào đáng kể. Thời tuổi trẻ sôi nổi nhất của đời người đáng ra sẽ có vô vàn kỉ niệm, trải nghiệm đáng nhớ thì với tôi chỉ là quãng thời gian lao đi kiếm tiền, chẳng đọng lại bất cứ điều gì. Nghĩ lại, tôi cảm thấy như 10 năm vừa qua chỉ là một khoảng trống rỗng không thể lấp đầy. Tôi thấy vô cùng khó khăn để hoà nhập với cuộc sống bình thường và suy sụp trong khoảng vài tháng trước khi quyết định tham gia một khoá học điều trị tâm lý với mong mỏi sẽ tìm được sự cân bằng. 

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị


Gửi bình luận
(0) Bình luận
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 5, 07/11/2024