Những ngày xuân hoang vu của Nguyễn Đức Sơn

25/01/2020 00:07
Những ngày xuân hoang vu của Nguyễn Đức Sơn

Đối với tôi cái hấp dẫn nhất trong thế giới thơ văn của Nguyễn Đức Sơn, có lẽ là hình ảnh một mình lầm lũi bước đi tìm kiếm một cái gì chưa có tên gọi trên cuộc đời này.

1. Trong bài thơ có tên là Một mình đi luồn vô luồn ra trong núi chơi, Nguyễn Đức Sơn đã tự mô tả lại cuộc đi tìm kiếm của ông như thế này: Khi thấm mệt tôi đi luồn ra núi/ Cuối chiều tà chỉ gặp bãi hoang sơ/ Bước lủi thủi tôi đi luồn vô núi/ Nghe nắng tàn run rẩy bóng cây khô/ Chân rục rã tôi đi luồn ra núi/ Hồn rụng rời trước mặt bãi hư vô

Đây quả là bài thơ lạ lùng và độc đáo nhất mà Nguyễn Đức Sơn đã cống hiến cho thi ca Việt Nam ở hậu bán thế kỷ 20.

Nhưng Nguyễn Đức Sơn đi tìm kiếm cái gì trong cõi sống?

Trong truyện ngắn Những ngày xuân hoang vu ông đã tự thú về chính mình: “Tôi chỉ là một người với cái bản chất sâu xa của nó là bất lực: bất lực trong cái giới hạn quá ngắn của kiếp người và hoàn toàn bất lực trước cái vô cùng”. Nhưng cái vô cùng ấy nó ở đâu mà ông đi tìm?

Cũng trong truyện ngắn ấy, Nguyễn Đức Sơn đã kể lại, khi còn là cậu học trò ở quê nhà Ninh Chữ (Phan Rang) ông đã trốn gia đình, trốn học đi theo một người thuyền chài ra tận những hòn đảo xa. Khi đêm buông xuống, ngồi một mình trên mỏm đá giữa đại dương mênh mông: “Trong hồn tôi lúc ấy, tôi như nghe thấy một tiếng nói rất nhỏ vọng lên xa xôi. Tôi lạnh toát mồ hôi và khi cố gắng để nghe lại thì tiếng nói kia đã trở về cái im lặng muôn năm của biển ngàn”. Và cái giây phút ngắn ngủi ấy chắc chắn đã làm thay đổi cuộc đời của ông: “Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái mênh mông của vũ trụ và những bóng dạ hành lẻ loi ngàn đời nối tiếp nhau đi về vô định”.

Giây phút ấy phải chăng là giây phút mà ông đã bước đến cánh cửa vô cùng?

Từ thuở nghe được tiếng gọi thì thầm giữa đại dương mênh mông ấy thì dường như tiếng thơ của Nguyễn Đức Sơn có cái gì đó như luyến tiếc, như muốn níu kéo lại cái gì vừa mất đi: Thôi nhé ngàn năm em đi qua/ Hồn tôi cô tịch bóng trăng tà/ Trời sinh ra để chiều hôm đó/ Tôi thấy mây rừng bay rất xa

Nhưng cuối cùng, Nguyễn Đức Sơn có đầu hàng trước cái bất lực quá lớn ấy không? Đây là câu trả lời của chính ông: “Đừng hòng, vì hãy nhận lấy điều này: tất cả những thiên tài, những triết gia tăm tiếng đã đi qua trên mặt địa cầu này đều bất lực cả. Một nhà văn càng thiên tài bao nhiêu thì càng biểu hiện cái bất lực khủng khiếp của con người bấy nhiêu. Vậy thì cái gì đã níu kéo tôi ở lại trên cuộc đời này? Đó là những giờ phút dù ngắn ngủi nhưng đã tinh ranh khôn khéo đem gieo rắc giữa cuộc đời, những giờ phút làm cho người ta yêu đời tha thiết. Vậy thì tại sao không tìm cách duy trì chúng, đào xới, vun bón cho chúng sinh sôi nảy nở”.

Và đây có phải là những giây phút đã làm cho Nguyễn Đức Sơn “yêu đời tha thiết” và ông muốn làm cho nó sinh sôi nảy nở giữa một thế giới ồn ào và huyên náo này chăng?

Mang mang trời đất tôi đi/ Rừng im suối lạnh thiếu gì tịch liêu/ Tôi về lắng cả buổi chiều/ Nghe chim ăn trái rụng đều như kinh

Họa sĩ Đinh Cường họa chân dung thi sĩ Nguyễn Đức Sơn.

2. Nguyễn Đức Sơn vốn hoài nghi về nền văn minh hiện đại của nhân loại, vì nền văn minh ấy không giải quyết được chuyện trọng đại là cái chết của con người trên mặt đất này. Đó là chưa nói nền văn minh hiện đại theo cách nhìn của một thi nhân như ông thì nó đã tàn phá mọi sự thơ mộng của vũ trụ mênh mông này: Chúng ta giờ ước mong gì/ Văn minh gửi cát bụi về mai sau

Cho nên chúng ta thấy trong toàn bộ sáng tác thơ văn của Nguyễn Đức Sơn, ông chỉ lui tới những nơi mà ở đó rất ít dấu vết của nền văn minh hiện đại. Trong truyện ngắn Những ngày xuân hoang vu ông đã lấy thị trấn Đơn Dương (Dran). Một thị trấn mà vào thời trai trẻ ông đã tả lại trong truyện: “loanh quanh chỉ có đôi hiệu tạp hoá kèm theo một ít sách báo rẻ tiền và một trường tiểu học buồn thiu”. Nhưng cái đặc biệt của thị trấn Đơn Dương là “vây quanh bởi rừng thông trùng điệp” và nhất là “rừng cao và đầy gió hú”.

Trước năm 1975, mỗi lần từ Nha Trang đi Đà Lạt thì phải đi vào Phan Rang. Khi xe bắt đầu lên đèo Ngoạn Mục thì lúc nào tôi cũng nhìn lên đám mây mù bao phủ dày đặc cái thị trấn heo hút này, và rồi nhớ đến bài thơ của Nguyễn Đức Sơn có tên là Dran: Xe qua khỏi dốc ưu phiền/ Tóc em bay héo cả miền khói sương/ Tương lai mối đụn bên đường/ Anh nghe nắng rụng vô thường dưới khe

Nguyễn Đức Sơn say mê rừng thông ngút ngàn và mây mù thị trấn này đến độ: “Tôi thường mơ ước đứa con gái bạc phước nào bằng lòng đi theo tôi trong cái băng giá mênh mông này phải có khung cảnh sống như My. Lớn lên nơi khu rừng cao có nhiều thác, nhiều suối xa hẳn cái phồn tạp lao xao vô nghĩa. Thân thể và tâm hồn đã được sương mù, gió hú, âm khí ngàn năm thấm nhuần”.

Và Nguyễn Đức Sơn đã lựa chọn một chiều vừa thơ mộng vừa âm u và lê thê nhất để đến thị trấn Đơn Dương heo hút, buồn thiu này: “Tôi đáp chuyến tàu hai mươi tháng chạp lên cao nguyên. Tôi muốn mang cái hoang vắng trùng trùng của đời tôi nhập vào cái trống trơn mênh mông của đời My”. Và rồi họ đã rời ga nhỏ ở miền rừng núi vào “một chiều sẩm tối, sương mù và khói đá bay bít trời”.

Những mùa xuân vốn đã hoang vu đối với những tâm hồn dị thường như tâm hồn của Nguyễn Đức Sơn. Nhưng dường như ông càng muốn đẩy cái hoang vu đó đến cùng khi ông kết thúc câu truyện khi mùa Xuân vừa mới bắt đầu: “Chuyến tàu mù sương sáng mùng một Tết mang tôi về lại miền biển dưới kia. Sau khi tôi viết bức thư ngắn ngủi bỏ vào trạm thư gần đó “My ơi, My ơi! Phải chăng trước mặt chúng ta cũng chỉ là mây trắng và hoang vu trùng trùng điệp điệp, My ơi, My ơi!”

Đọc bài thơ sau đây tôi cứ tưởng tượng rằng, chắc là mười hay hai mươi năm sau đó thế nào ông cũng tìm về thăm lại cái thị trấn buồn hiu hắt, nên ông mới viết được bốn câu thơ vừa thơ mộng, vừa buồn mênh mông:

Ngàn năm thông vẫn rạt rào/ Chiều nay trở lại lũng sầu xa xưa/ Tóc em xuống nhẹ vai đời/ Ghé thăm hạnh phúc rồi tôi độc hành.

3. Vào khoảng năm 1972 hay 1973 gì đó, nghĩa là cách đây gần nửa thế kỷ. Tôi tìm đến thăm Nguyễn Đức Sơn tại một ngôi chùa ở quận Gò Vấp, Sài Gòn. Tôi nhớ ông đã say sưa thuyết giảng cho tôi nghe về cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, và các chủ nghĩa này chủ nghĩa nọ mà ông hy vọng sẽ đem đến điều tốt lành cho dân tộc đã quá đau khổ này.

Nhưng sau năm 1975, tôi lại được tin ông đã từ bỏ Bình Dương, từ bỏ Sài Gòn để về ẩn cư trên rừng núi đại ngàn ở Bảo Lộc, và cũng trong khoảng thời gian đó tôi cũng đọc được bài thơ của ông, khi ông trở về núi: Sướng quá đời ta sắp tuổi già/ Bao nhiêu học thuyết bước đều qua/ Nay về dắt bóng chơi am vắng/ Thơ ấu vườn trăng một tiếng gà.

Vậy là Nguyễn Đức Sơn đã bỏ lại sau lưng những học thuyết mà một thời tuổi trẻ ông đã say mê. Đối với ông, cái duy nhất còn đọng lại trong hồn ông bấy giờ là tiếng gà gáy trong những đêm trăng của thời thơ ấu đã xa xôi, mà ông đã lắng nghe được trong những đêm khuya tĩnh mịch ngồi nhìn chiếc bóng của mình in trên vách Phương Bối am nơi núi rừng đại ngàn Bảo Lộc.

Thích Phước An (theo TGHN)


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Du khách rộn ràng với vườn hoa dưới chân cầu Rồng Đà Nẵng

Chiều 30 tết, hàng trăm du khách đến chân cầu Rồng thành phố Đà Nẵng để chụp những bức hình bên với chuột vàng, hoa kiểng dưới chân cầu Rồng thành phố Đà Nẵng.

Kịch tết - Tình yêu trời đánh: Sự phi lý dễ thương!

Tình yêu là một khái niệm rất cũ nhưng con người nói mãi mà không biết chán, và càng yêu thật nhiều vẫn không thể định nghĩa trọn vẹn: tình yêu là gì. Bởi trong tình yêu có vô vàn nghịch lý nhưng con người ta vẫn chấp nhận trong hạnh phúc lẫn khổ đau với nó.

Trung Quốc hoãn chiếu toàn bộ phim Tết do virus corona

Quyết định hoãn ngày phát hành không phải của chính quyền Trung Quốc mà do các hãng phim lớn tự nguyện.

Virus corona ảnh hưởng doanh thu phòng vé dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc

Các chuyên gia y tế đã khuyến cáo người dân không nên tụ tập ở nơi đông người trong bối cảnh virus corona đang hoành hành khắp nơi, bao gồm rạp chiếu phim.

Đằng sau bài hát "Happy New Year" được bật lên trong khoảnh khắc giao thừa là câu chuyện đau buồn và đầy suy tư mà nhiều người không biết

Giai điệu vừa da diết, vừa trầm buồn, sâu lắng của bài "Happy New Year" do ABBA thể hiện đã hằn sâu trong tâm trí của không ít thế hệ Việt Nam nhưng ít ai biết ý nghĩa đằng sau bài hát này.

Chuyện ít biết về Camila Morrone, bạn gái của Leonardo DiCaprio

Camila Morrone đang hẹn hò ngôi sao hạng A Leonardo DiCaprio, và chuyện tình này diễn ra được 2 năm.

Song Hye Kyo bị nghi từng hẹn hò Bi Rian cùng lúc với Huyn Bin

Trong đoạn tin nhắn được cho là của Jang Dong Gun và Joo Jin Mo, Song Hye Kyo bị lộ có mối quan hệ tay ba với cả Bi Rain và Hyun Bin.

Sao Việt tất bật dọn nhà, gói bánh chưng đón Tết Canh Tý 2020

Sau 1 năm bận rộn làm việc thì các sao Việt cũng đều dành một khoảng thời gian cần thiết để trang trí nhà cửa của mình một cách rực rỡ và ấm áp nhất, tưng bừng nhất với sắc ấm nồng của hoa đào, quất, hoa mai... chào mừng Tết Canh Tý 2020.

‘Sức mạnh của Đạo’ - Nghệ thuật sống trong dòng chảy của Đạo

​​​​​​​Trong nhịp sống hiện đại, hội chứng cuồng công việc (workaholism) hay kiệt sức (burnout) đang dần trở thành “căn bệnh thời đại”. Con người bận rộn theo đuổi thành công, không ngừng tối ưu hiệu suất và lấp kín từng khoảng thời gian trong ngày, nhưng lại hiếm khi cảm thấy viên mãn, hạnh phúc trong việc mình làm.

Cứ 10 người trẻ Hàn Quốc thì 9 người sợ gặp bạn bè, khi các mối quan hệ thành khoản chi tiêu bị cắt giảm

Phong cách sống - Dun - 01/08/2026 09:00
Khi giá một bữa ăn tăng nhanh hơn thu nhập, thứ bị cắt không phải là món ăn mà là chính cuộc hẹn. Từ Seoul đến New York và Tokyo, "friendflation" đang cho thấy lạm phát không chỉ làm nhẹ giỏ hàng đi chợ mà còn làm nguội đi các mối quan hệ, và với nền kinh tế, đó là cú đòn giáng thẳng vào sức cầu nội địa.

‘Sức mạnh của Đạo’ - Nghệ thuật sống trong dòng chảy của Đạo

Từ sách - Phim - FN - 01/08/2026 08:00
​​​​​​​Trong nhịp sống hiện đại, hội chứng cuồng công việc (workaholism) hay kiệt sức (burnout) đang dần trở thành “căn bệnh thời đại”. Con người bận rộn theo đuổi thành công, không ngừng tối ưu hiệu suất và lấp kín từng khoảng thời gian trong ngày, nhưng lại hiếm khi cảm thấy viên mãn, hạnh phúc trong việc mình làm.

Công nghệ cao

Blog GS John VU - GS John Vu - 31/07/2026 11:00
Trong bài diễn văn hàng năm với quốc hội Mĩ để báo cáo về hoàn cảnh quốc qua và nêu đại cương kế hoạch mà chính phủ Mĩ muốn theo đuổi trong tương lai, tổng thống Barack Obama đã làm nổi bật tiềm năng cho tạo việc làm trong các lĩnh vực công nghệ sinh học và công nghệ thông tin.

Giới khoa học chụp não người đang toan tính trả thù và phát hiện ra thứ đáng sợ hơn cả ma túy

Suy ngẫm - Long Vân - 31/07/2026 10:00
"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn", câu nói cửa miệng quen thuộc hóa ra không chỉ đơn thuần là một triết lý sống. Dưới lăng kính của thần kinh học hiện đại, nó là mô tả chính xác về một chu kỳ gây nghiện đáng sợ.

Nhạc sĩ Trần Tiến đi xe ôm lên tận đỉnh núi, ước mơ bỏ hết thế gian

Phong cách sống - Tùng Ninh - 31/07/2026 09:00
"Tôi đi 43 nước, không nước nào thân yêu bằng Việt Nam" – nhạc sĩ Trần Tiến nói.

Thế giới trong giọt nước - Khi những người tử tế không đồng ý với nhau

Từ sách - Phim - Quang Anh - 31/07/2026 08:00
Trong "Thế giới trong giọt nước", Regina Linke không đặt các nhân vật trước lựa chọn giữa thiện và ác. Họ đều muốn giúp một con chim sẻ bị thương, nhưng lại không thống nhất về cách giúp. Cũng từ những bất đồng ấy, câu chuyện không còn chỉ nói về lòng tốt.

Bạn có thể tìm thấy bao nhiêu khuôn mặt trong bức ảnh

Thư giãn - Tr. Quang - 30/07/2026 11:00
Chúng vô cùng khó tìm. Người ta nói rằng chỉ những người có khả năng quan sát cực kỳ tinh tường mới có thể tìm thấy chúng. Liệu bạn có phải là một trong số họ?

Người EQ cao vay tiền như thế nào?

Kỹ năng - Hà Nguyên - 30/07/2026 10:00
Ai cũng có lúc cần vay tiền để giải quyết một việc cấp bách. Nhưng điều khiến một người được tin tưởng không nằm ở số tiền họ vay, mà ở cách họ mở lời, giữ cam kết và ứng xử với khoản tiền mình đang mượn. Đó cũng là một biểu hiện của EQ tài chính.

Hành trình 3.000 km vượt sa mạc đến chiếc huy chương World Cup trên cổ của mẹ Nico Williams

Truyền cảm hứng - Minh Ngọc - 30/07/2026 09:00
Sau khi Tây Ban Nha bước lên ngôi vô địch, cầu thủ 24 tuổi của La Roja đã nhìn lên khán đài rồi tiến thẳng về phía mẹ mình - bà Maria, ôm bà thật chặt rồi tháo chiếc huy chương vô địch vừa nhận được để đeo lên cổ người phụ nữ đã đứng khóc suốt trận đấu.

'Sức mạnh của Đạo' - khi người bận rộn học cách không cản đường chính mình

Từ sách - Phim - Minh Nguyệt - 30/07/2026 08:00
Có những cuốn sách đổi đời người ta không phải bằng một chân lý lớn, mà bằng một tai nạn nhỏ. Với Max Landsberg, đó là một mảnh gỗ nhỏ mắc trong cổ họng vào một tối thứ Sáu — và ba mươi năm để hiểu vì sao mình lại ngồi ăn pizza kiểu ấy.

Lập kế hoạch dự án phần mềm

Blog GS John VU - GS John Vu - 29/07/2026 11:00
Một người phát triển phần mềm tới gặp tôi: “Tôi được đề bạt làm quản lí một dự án nhỏ. Ông chủ của tôi bảo tôi hội tụ vào viết mã chứ KHÔNG lập kế hoạch bởi vì lập kế hoạch là phí thời gian. Viết mã sẽ cho tổ nhiều thời gian hơn để hoàn thành dự án. Câu hỏi của tôi là làm sao lập kế hoạch cho dự án mà không phí thời gian và vẫn đạt tới thành công?”

Vì sao người Mỹ vẫn yêu quý Phạm Xuân Ẩn

Phong cách sống - Tô Giang - 29/07/2026 09:00
Giáo sư Larry Berman là tác giả "Perfect Spy", cuốn sách được độc giả Việt Nam biết đến với tên gọi "X6 - Điệp viên hoàn hảo" viết về Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn.

'Sức mạnh của Đạo': Lý - Nhận ra các khuôn mẫu để biết nên hành động lúc nào và như thế nào

Từ sách - Phim - TĐ - 29/07/2026 08:00
Lý nghĩa là các khuôn mẫu. Khi nhận ra các khuôn mẫu trong con người, tình huống và tự nhiên, bạn sẽ có cái nhìn rõ hơn về cách thức và thời điểm vận dụng các dòng chảy ngầm của vũ trụ sao cho có lợi cho bản thân. Đoạn trích dưới đây từ cuốn sách "Sức mạnh của Đạo" của tác giả Max Landsberg sẽ giúp bạn hiểu thêm về "Lý".

Thiếu hụt kỹ năng công nghệ thông tin

Blog GS John VU - GS John Vu - 28/07/2026 11:00
Trong vài năm qua, vấn đề thiếu hụt kĩ năng CNTT thường được nhắc tới ở Mĩ và nó làm khuấy động nhiều cuộc tranh cãi.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS