Tôi hình dung ra một người trí thức và nghệ sĩ đúng nghĩa như anh sống vào giai đoạn này, thật khó.
Người ta giả đến chữ nghĩa, có anh bạn vong niên của tôi từng bi quan cho rằng, tìm một người bạn để trò chuyện và tin cậy cũng rất khó. Tiền và sự hám lợi, hám danh trước mắt làm mờ đi nhân nghĩa, mờ đi lòng tự trọng vốn hiện diện một cách bình thường ở trong những xã hội bình thường, ít có sự đảo lộn lớn như hôm nay.
Tôi và anh gặp nhau lúc đó là vào những năm đầu của thập niên 80, nhưng sách và thơ của anh thì tôi được đọc trước đó cũng đã khá lâu.
Nhà báo Nguyễn Công Khế cùng ông Hoàng Ngọc Biên
Khi ra tờ Báo Thanh Niên đầu tiên, tôi đã tìm đến gặp anh. Anh là một người giúp tôi một cách tận tâm hiếm thấy.
Anh ra đi thanh thản. Khi anh mất đi. Tôi buồn, chẳng muốn viết một dòng nào trên facebook nữa. Có người bảo tôi viết về anh. Tôi không có tâm trí để viết. Cái manchette Thanh Niên mà anh và tôi chọn, nó vẫn còn mãi với thời gian.
Trên cuộc đời này, chúng ta chứng kiến tất cả rồi. Sự phản trắc, lòng trung thành. Sự biết ơn, vô ơn. Đủ cả. Anh và tôi đều trải qua. Riêng tôi, tôi biết ơn anh mãi mãi. Giai đoạn đầu khó khăn của tờ Thanh Niên, có anh và các đồng đội khác bên cạnh tôi.
Sáng nay, trong diễn văn nhậm chức của tân TT Ukraine Vladimir Aleksandrovik Zelenski, trước khi làm tổng thống ông từng là một diễn viên hài. Bài diễn văn của ông làm chúng ta cảm động và phải suy nghĩ nhiều cho Việt Nam. Đoạn sau đây làm tôi chú ý nhất: "Suốt cả cuộc đời đã qua, tôi luôn cố gắng làm tất cả mọi việc để mọi người được mỉm cười. Đó là sứ mệnh của tôi. Còn bây giờ tôi sẽ cố gắng làm tất cả để ít nhất người dân Ukraine không phải khóc".
Nhưng anh Biên, khi nghe tin anh mất, dù anh không muốn tôi khóc, tôi đã bật khóc. Giọt nước mắt này tôi dành cho anh vì sự kính trọng và nhớ ơn. Còn đối với những ai làm cho con người khốn khổ, tôi chiến đấu, chứ không khóc. Nhưng tôi luôn mong mỏi mọi người dân xứ mình không còn phải tiếng khóc vì những oan trái và bất công như thông điệp nhậm chức của tân TT Ukrane dành cho người Ukrane.
Vĩnh biệt một người anh, người bạn của chúng tôi!
Hoàng Ngọc Biên sinh năm 1938 tại Quảng Trị. Ông được đông đảo công chúng biết tới là một nhà thơ, nhà văn, dịch giả và là một họa sĩ đa tài. Cuộc đời ông từng gắn bó với các công việc dạy học, làm xuất bản, đồ họa. Ông từng làm việc trong ban biên tập tạp chí Trình Bày (1961-1975). Trước 1975, Hoàng Ngọc Biên có triển lãm tranh ở Đà Lạt, Sài Gòn, Vũng Tàu. Bạn đọc cũng biết tới Hoàng Ngọc Biên là tác giả nhiều tập truyện, biên khảo, thơ có giá trị. Phong cách trong các tác phẩm của ông là sự chân thật, giản dị, làm người đọc xúc động.
Các tác phẩm đã xuất bản: Mười nhà văn Pháp hiện đại (1969), Đêm ngủ ở tỉnh [tập truyện ngắn]; Thơ Pasternak, trong BORIS PASTERNAK, con người và tác phẩm; ,Tĩnh vật và những bài thơ khác; Mối tình đầu; Uống trà sớm mai; Người đạp xe vào thành phố buổi sáng; Chuyến xe; Đất và người và thần thoại Việt Nam; Chuyến đi mùa đông; Chân mây cuối trời...
Nguyễn Công Khế