Người hào phóng, tâm rộng lượng, đường tự khắc mở trước mắt; tâm hẹp hòi, đường trúc trắc gian nan

02/06/2021 07:30
Người hào phóng, tâm rộng lượng, đường tự khắc mở trước mắt; tâm hẹp hòi, đường trúc trắc gian nan

Chỉ khi nào con người ta biết mở mang đầu óc và lòng mình thì mới có thể tách khỏi bản ngã và có cái nhìn bao quát hơn. Tâm trí mở mang nhiều hơn thì giá trị cuộc sống sẽ cao hơn và cuộc sống sẽ thú vị hơn.

Trong cuộc sống, trước những xáo trộn của thế sự, người bình thường thường gặp phải những nỗi buồn vui, những rắc rối, được và mất. Còn một người xuất chúng có thể cởi mở và không bị ám ảnh bởi những vấn đề tầm thường, không chấp những chuyện nhỏ nhặt, người đó sẽ bình tĩnh và vững vàng hơn. Có thể thấy, trí tuệ và tâm niệm của mỗi người khác nhau và kết quả cũng rất khác nhau. Như câu nói: Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, chỉ cần có lòng tin, mọi thứ sẽ chuyển biến tốt.

Một, khoảng cách lớn nhất giữa mọi người là độ lượng và khoan thứ

Trong cuộc sống, thương ghét, khen chê, vinh nhục là chuyện bình thường, nhưng bình thường trước những chuyện đó mới là điều phi thường. Khi tâm không còn lệ thuộc vào bất cứ điều gì thì không có điều gì có thể làm tâm phải động. Trong tác phẩm"Thái căn đàm" có câu:

"Phong lai sơ trúc, phong khứ nhi trúc bất lưu thanh

Nhạn quá hàn đàm, nhạn khứ nhi đàm vô lưu ảnh

Thị cố quân tử, sự lai nhi tâm thỉ hiện, sự khứ nhi tâm tùy không".

Nghĩa là: Khi gió thổi vào bụi trúc, gây ra tiếng xào xạc. Nhưng khi gió đã đi rồi thì bụi trúc trở lại hoàn toàn im lặng, chẳng lưu giữ lại một tiếng động nào do gió đã gây ra trước đó. Khi nhạn bay qua hồ nước, bóng nhạn in lên mặt hồ. Nhưng khi nhạn đã bay đi rồi, thì nước đâu còn lưu giữ hình ảnh nào của nhạn nữa. Người quân tử cũng vậy, việc xảy ra thì tâm tiếp xúc, việc qua rồi tâm lại thảnh thơi.

Một người với một tâm hồn cởi mở và tính cách cao thượng, có thể giành được sự ngưỡng mộ và kính trọng của nhiều người hơn.

Tại sao người hào phóng dễ thành công? Tâm rộng lượng, đường tự khắc bày sẵn trước mắt; tâm hẹp hòi, đường trúc trắc gian nan - Ảnh 1.

Đường triều có một vị Tể tướng lưu danh sử sách, tiếng thơm truyền tụng tên là Lâu Sư Đức, thân cao 8 thước, miệng vuông môi đầy, khoan hậu. Sử sách có ghi ông là người thâm trầm độ lượng, khoan dung nhân hậu với mọi người. Ai mà làm điều không phải với ông, ông đều khiêm nhường xin họ lượng thứ, ngay cả mặt cũng không hề biến sắc tỏ vẻ giận dữ. Điển tích "Thoá diện tự can" - Nhổ nước bọt tự khô, chính là nói về vị Tể tướng này.

Một hôm Lâu Sư Đức và một vị đại quan trong triều là Lý Chiêu Đức cùng nhau đi bộ. Vì cơ thể ông mập mạp nên bước đi chậm chạp. Lý Chiêu Đức thấy ông đi chậm quá nên tức giận nói: "Ta bị lão nhà quê ông làm cho mệt lây rồi". Lâu Sư Đức nghe xong cười nói: "Ta không phải lão nhà quê thì còn ai vào đây nữa?". 

Một lần, em trai ông được bổ nhiệm làm quan thứ sử ở Đại Châu. Trước lúc đi nhậm chức, em trai ông đến từ biệt đồng thời hỏi ông có gì căn dặn. Lâu Sư Đức nói với em trai rằng: "Ta là tể tướng, đệ cũng được phong làm Thứ sử Đại Châu. Huynh đệ chúng ta nhận được ân sủng của quốc gia quá nhiều nên sẽ có người ghen ghét đố kỵ. Để tránh bị tổn hại, chúng ta gặp việc gì nhất định đều phải học cách nhẫn nại".

Em trai của ông nói anh mình cứ yên tâm, bày tỏ: "Sau này có người tức giận mà nhổ nước bọt vào mặt đệ, đệ tự mình lau đi là được".

Lâu Sư Đức thấy vậy nói: "Người khác nhổ nước bọt lên mặt đệ là lúc họ tức giận, đệ lau đi, cơn tức giận của họ chưa nguôi, sẽ tiếp tục nhổ tiếp. Theo huynh thấy, người khác có nhổ nước bọt lên mặt đệ, đệ không nên tự mình lau đi, nên để nó tự khô đi mới phải!...". Điển cố: "Thoá diện tự can" cũng là xuất phát từ câu chuyện này mà ra.

Lâu Sư Đức không chỉ đối đãi nhân hậu với người khác mà còn có con mắt nhìn người rất tinh tường. Nhà Đường thời bấy giờ còn một vị Tể tướng khác cũng rất nổi tiếng là Địch Nhân Kiệt, người này chính là do Lâu Sư Đức tiến cử. Tuy nhiên Địch Nhân Kiệt lại không hề biết điều này nên lúc đầu ông ta cho rằng Lâu Sư Đức chẳng qua cũng chỉ là người làm việc thận trọng, không có gì đặc biệt nên thậm chí còn có chút coi thường.

Đương thời Hoàng đế Võ Tắc Thiên hỏi Địch Nhân Kiệt: "Khanh cảm thấy Lâu Sư Đức có phải là người hiền năng không?". Địch Nhân Kiệt đáp: "Ông ấy làm tướng cẩn trọng giữ mình, thần không biết ông ấy có hiền năng hay không?".  Võ Tắc Thiên lại hỏi: "Lâu Sư Đức biết nhìn người không?".  Địch Nhân Kiệt lại đáp: "Thần và ông ấy là chỗ đồng liêu, trước nay chưa hề nghe nói ông ấy biết nhìn người!".

Võ Tắc Thiên cười nói: "Trẫm dùng khanh, chính là Lâu Sư Đức tiến cử, thật là biết nhìn người!"... Nói rồi lấy trong tay biểu tấu của Lâu Sư Đức tiến cử Địch Nhân Kiệt ra đưa cho ông ta xem. Địch Nhân Kiệt xem xong cảm thấy vô cùng hổ thẹn, nhất thời chỉ biết thốt lên rằng:  "Lâu công thịnh đức, ta được ông khoan dung đối xử mà không hề biết. Ta thật là thua ông quá xa rồi!"..

Có thể thấy, tấm lòng rộng lượng quyết định quan điểm, lời nói và việc làm của một người. Một người cư xử như thế nào phụ thuộc vào lời nói và hành vi của người đó. Làm người trên cõi đời này phải không ngừng mở mang trí tuệ mới có thể sánh vai với những bậc hiền đức và tài đức. Vì vậy, có thể nhìn ra ưu điểm của người khác, khoan dung với khuyết điểm của người khác, đó là đặc tính của bậc quân tử.

Tại sao người hào phóng dễ thành công? Tâm rộng lượng, đường tự khắc bày sẵn trước mắt; tâm hẹp hòi, đường trúc trắc gian nan - Ảnh 2.

Thứ hai, tấm lòng rộng lượng bao nhiêu thì thành tựu sẽ lớn bấy nhiêu

Thành Cát Tư Hãn, được biết tới là người sáng lập ra đế quốc Mông Cổ và cũng được đánh giá là nhà quân sự lỗi lạc trong lịch sử thế giới. Sinh thời, vị khả hãn Mông Cổ này từng có tới 40 thê thiếp. Trong số đó, người ở ngôi Chính cung của ông là Đại Hoàng hậu Bột Nhi Thiếp.

Năm xưa, Bột Nhi Thiếp từng có với Thành Cát Tư Hãn 4 người con trai. Tuy nhiên trên thực tế, tính chính thống của người con trưởng do bà sinh ra vẫn là một bí ẩn gây tranh cãi trong lịch sử.

Nguyên nhân là bởi Bột Nhi Thiếp đã từng bị kẻ thù của Thành Cát Tư Hãn bắt cóc ngay trong đêm tân hôn. Khi được chồng cứu trở về thì bà đã mang thai và sinh hạ con trai đầu lòng không lâu sau đó. Thế nhưng điểm khiến hậu thế càng băn khoăn hơn lại nằm ở chỗ, Thành Cát Tư Hãn lại đối đãi với vợ cả và người con trai này bằng một thái độ ít ai có thể ngờ tới.

Tương truyền rằng, người vợ này là một mỹ nhân rất xinh đẹp. Nàng thường mặc một chiếc váy lụa trắng, trên tóc được trang trí bởi những đồng tiền vàng lấp lánh, cưỡi trên lưng  bạch mã, mang vẻ đẹp vừa thanh tao, vừa thoát tục tự như một nữ thần. Cũng bởi sở hữu dung nhan sắc nước hương trời, sau khi bị người Miệt Nhi Khất bắt đi, Bột Nhi Thiếp bị trao cho em trai của thủ lĩnh bộ lạc này như một chiến lợi phẩm.

Về phần Thành Cát Tư Hãn, sau khi chứng kiến người vợ của mình bị kẻ thù cướp đi, ông đã khóc lóc và đau buồn rất lâu. Sau đó, Thành Cát Tư Hãn đã lập ra lời thề rằng cả đời này vĩnh viễn sẽ không cho phép bản thân làm ra hành động trốn chạy thêm một lần nào nữa.

Ngay sau đó, Thành Cát Tư Hãn ngày đêm nỗ lực, bắt đầu từ việc đi tập hợp lại các thành viên của bộ tộc cũ, sau đó tìm cách kết đồng minh với nhiều bộ tộc khác, đặc biệt là những thế lực có thù với Miệt Nhi Khất.

Cuối cùng vào năm 1181, ông đã phát động một cuộc đại chiến. Kết quả là Thành Cát Tư Hãn đã giành chiến thắng. Bột Nhi Thiếp cũng được đoàn tụ với chồng mình sau 9 tháng bị kẻ thù cướp đi. Không ai biết mỹ nhân ấy đã phải trải qua những gì trong những ngày tháng trước đó, chỉ biết khi được Thành Cát Tư Hãn giải cứu, Bột Nhi Thiếp đã mang thai và không lâu sau sinh hạ một người con trai đầu lòng.

Đây cũng chính là con trưởng trên danh nghĩa của Thành Cát Tư Hãn. Bấy giờ, ông đã đặt tên cho người con trai này là "Truật Xích", mang ý nghĩa là "người khách". Vị Đại hãn Mông Cổ này chẳng những yêu thương Truật Xích mà còn tiếp tục sủng ái Bột Nhi Thiếp, vừa cho nàng vị trí cao nhất trong hậu cung, đồng thời luôn rất mực tôn trọng, kính nể. Thậm chí có không ít lần ông đã nghe theo lời cố vấn của Bột Nhi Thiếp để đưa ra quyết định trên nhiều phương diện quan trọng.

Từ những điểm này, có thể thấy tình cảm của Thành Cát Tư Hãn đối với mẹ con Bột Nhi Thiếp và Truật Xích không hề bị ảnh hưởng bởi những lời gièm pha của người thời bấy giờ. Về phần Truật Xích, ông được sử cũ miêu tả là một chiến binh hoàn hảo, có đóng góp không nhỏ trong công cuộc chinh phục Trung Á của cha mình.

Chính cái tâm và sự bao dung của ông đã giúp ông không chỉ có được một người con cả cực kì mạnh mẽ mà còn có những kỳ tích quân sự lẫy lừng do người con cả này lập nên. Trái tim của người cưỡi ngựa rộng lớn bao nhiêu thì con ngựa cũng chạy được xa bấy nhiêu.

Những người được gọi là anh hùng và vĩ nhân thực sự phải có trí tuệ rộng lớn, giữ cho trái tim tự do, thoải mái và căng thẳng, không bị xáo trộn bởi những được và mất trước mắt; chỉ cần có trái tim và quyết tâm, họ mới có thể có được một trái tim và nhìn thấy bầu trời rộng lớn phía bên kia. Vì vậy, nếu tâm rộng lớn thì phước đức sẽ xa.

Tại sao người hào phóng dễ thành công? Tâm rộng lượng, đường tự khắc bày sẵn trước mắt; tâm hẹp hòi, đường trúc trắc gian nan - Ảnh 3.

 "Tâm" rộng đến đâu sẽ quyết định cái thiện, cái ác của cuộc đời bạn đến đó

Thế giới mà chúng ta nhìn thấy đều bắt nguồn từ sự tự ý thức, đó là những gì chúng ta muốn nhìn thấy trong trái tim mình. Những vui buồn của thế giới bên ngoài không tồn tại một cách khách quan, những gì bạn nghĩ là những gì bạn thấy. Vì vậy, "tâm" rộng đến đâu, nó sẽ quyết định cái thiện, cái ác của cuộc đời bạn đến đó.

Không ai là không biết đến một cái tên là Trương Quế Mai, người được phong tặng danh hiệu "Người của thời đại" vào năm bà 63 tuổi. Là giáo viên từ năm 1990, sau một số biến cố gia đình bà quyết định chuyển từ thành phố Đại Lý sang Lệ Giang (Trung Quốc) để định hướng lại cuộc đời mình. Khi đến thành phố mới, bà nhận ra sự đối xử bất bình đẳng giữa con trai và con gái trong các gia đình nơi đây. Đó là việc những cậu con trai được đầu tư ăn học tử tế, còn những cô gái trẻ sẽ thường phải bỏ học để lấy chồng sớm, bởi bố mẹ họ cho rằng đầu tư học hành cho con gái là rất lãng phí. Không thể chấp nhận sự bất công này, bà đã quyết tâm mở trường dành cho nữ sinh nơi đây để hỗ trợ họ nhận được tri thức, tiếp cận một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Trong suốt nửa cuộc đời đầy gian khổ và khó khăn của mình, bà đã nỗ lực hết mình và dành 12 năm để xây dựng một trường trung học phổ thông nữ sinh hoàn toàn miễn phí nhằm giúp đỡ 1.800 nữ sinh từ các vùng miền núi nghèo khó và thực hiện ước mơ đại học được mệnh danh là "kỳ tích giáo dục" trên núi.

Theo quan điểm của bà, sự trưởng thành của một người phụ nữ sẽ ảnh hưởng đến ít nhất ba thế hệ con cháu, cái gọi là "một thế hệ vợ tốt, ba thế hệ con ngoan". Vì vậy, càng về sau, "trường trung học nữ sinh tự do" càng ra đời.

Bà cũng tin rằng "cái nghèo trước hết phải được chữa khỏi và cái nghèo trước tiên phải được hỗ trợ bởi trí tuệ." Vì vậy, bà đã đặt nguyên nhân sâu xa của nghèo đói là "xóa đói giảm nghèo do giáo dục" và coi đó là lý tưởng đấu tranh cả đời. Bà ấy bắt đầu từ những vùng núi nghèo khó và lo lắng về tương lai của đất nước. Tầm nhìn xa trông rộng và đầu óc vĩ đại này đã giúp cô giành được sự tôn trọng của cả xã hội và cuối cùng đã giành được danh hiệu "Người mẫu của thời đại".

Nếu bạn chân thành, bạn sẽ nhận được sự tin tưởng tương ứng, nếu bạn trao đi tình yêu của bạn, bạn sẽ nhận được sự đền đáp tương xứng. Để trở thành người giỏi nhất, bạn có thể gặp những người giỏi nhất và học hỏi từ họ.

Chỉ khi nào con người ta biết mở mang đầu óc thì mới có thể tách khỏi bản ngã và có cái nhìn về thời gian và không gian bao quát hơn. Trí óc mở mang nhiều hơn thì giá trị cuộc sống sẽ cao hơn và cuộc sống sẽ thú vị hơn.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị


Gửi bình luận
(0) Bình luận
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2018 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.vn. Phát triển bởi ONECMS
Chủ nhật, 13/06/2021