Như các thành viên khác trong hội siêu giàu thế hệ thứ 2, Eric có cuộc sống xa hoa giàu có. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học ở Anh, anh ngay lập tức sở hữu một công việc "như mơ" trong ngành công nghệ thông tin.
Hằng ngày, ngoài thời gian làm việc, Eric thường tìm đến những thú vui như chơi golf, tango cùng hội bạn siêu giàu của mình và sưu tập đủ loại xe hơi thời thượng nhất. Sống quen trong nhung lụa và có một công việc tốt, người này luôn nghĩ rằng những kẻ vô gia cư là "người yếu đuối và lười biếng". Anh cho rằng bản thân sẽ luôn có thể xoay sở cho cuộc sống của mình dù trong tay không có gì.
Vì vậy anh đã chấp nhận thử thách của một chương trình truyền hình thực tế: Trải nghiệm cuộc sống của người vô gia cư.
Trong đêm đầu tiên, Eric tràn đầy hào hứng và nhiệt huyết với thử thách. Nhưng điều anh không ngờ là chương trình thực tế ấy lại "thực tế" đến vậy. Anh phải ăn mặc, hóa trang thành một kẻ lang thang thực sự. Tiền, thẻ tín dụng, điện thoại của Eric đều bị ban tổ chức thu lại.
Giữa đêm khuya, chính xác là ba giờ sáng, Eric ngay lập tức bắt tay đi tìm việc. Bước vào một cửa hàng tiện lợi, anh ngỏ ý muốn nói chuyện với quản lý. Nhưng với cách cư xử vốn có của một triệu phú trong bộ dạng của một người lang thang, người phục vụ đã e ngại và chỉ đề nghị anh để lại số điện thoại. Nhưng Eric đâu còn điện thoại. Anh xấu hổ rời đi và tìm kiếm việc ở một nơi khác.
Điều mà Eric không bao giờ ngờ tới là tất cả những nơi anh ngỏ lời đều bị từ chối. Lúc này anh mới tỉnh ngộ: Hóa ra tìm việc lại khó đến vậy. Anh nhận ra những suy nghĩ trước đây của bản thân thật ngây thơ và ấu trĩ.
Anh cho biết: "Tôi không dám đường hoàng đi ứng tuyển như trước đây. Tôi cũng không dám bỏ tiền mua đồ ăn sáng, 15 tệ mà chương trình cung cấp là tiền sinh hoạt của tôi trong cả 5 ngày. Nếu không tìm được việc làm, tôi có thể trở thành triệu phú đầu tiên bị chết đói".
May mắn thay, thảm kịch đó đã không xảy ra. Với sự kiên trì và vóc dáng cường tráng của một thanh niên, cuối cùng anh đã kiếm được một công việc tạm thời với mức lương theo giờ rất thấp.
Anh vất vả đi ship hàng khắp các con ngõ, không được nghỉ ngơi cũng không được ăn uống. Nhưng điều tồi tệ hơn là, chỉ sau 5 giờ, anh bất ngờ bị sa thải, vì cửa hàng đã thuê được người khác.
Anh nhận tiền lương của 5 giờ làm việc và bật khóc vì quá xúc động. Chưa bao giờ anh thấy đồng tiền đáng quý đến vậy. Nếu thật sự là một người vô gia cư, hẳn ý chí của anh đã gục ngã từ lâu. Anh thấy thật may mắn vì thân thế phú nhị đại của mình và khâm phục những người vô gia cư đã kiên cường chống chọi được với cuộc sống khắc nghiệt đó.
Bởi vậy, trong khoảng thời gian đáng ra để dành cho nghỉ ngơi, anh lại tiếp tục lao mình vào công việc. Anh đi kiếm thêm nhiều việc khác nhau, nhưng cũng không có quá nhiều lựa chọn cho một kẻ vô gia cư.
Anh trở thành một người xếp báo, một người phục vụ tại cửa hàng nhỏ. Eric cũng trải qua vô vàn những khó khăn thử thách: Bị ăn trộm mất báo, không có quần dài để mặc khi phục vụ, đứng suốt 6 tiếng liên tục tại cửa hàng, nhớ tên từng món ăn, dọn bàn, rửa bát đũa... Nhưng sau tất cả, anh vẫn trải qua, bởi anh không có quyền lựa chọn như trước đây.
Cầm trên tay những đồng tiền lương cuối cùng còn lại, chàng trai lạc quan không cầm được nước mắt. Lần đầu tiên anh biết kiếm tiền khó đến vậy. Hóa ra ngay cả khi làm việc chăm chỉ, vắt kiệt sức lực thì số tiền kiếm được cũng không đủ cho một bữa ăn.
Vào ngày cuối cùng trải nghiệm cuộc sống của một kẻ lang thang, anh đã quyết định tận hưởng thành quả của mình. Eric dùng toàn bộ số tiền kiếm được của mình trong những ngày qua để đi tắm rửa sạch sẽ, mua quần áo mới, trông anh đã sáng sủa và gọn gàng hơn. Anh mỉm cười hài lòng với những điều mình trải nghiệm.
Cái đói và sự mệt mỏi gần như hủy hoại ý trí của Eric. Anh bắt đầu hiểu được hoàn cảnh của những người nghèo khổ. Những giờ lao động chân tay và cuộc sống bấp bênh đã thực sự quá tàn khốc.
Sau ba ngày trải nghiệm, Eric nhận ra cuộc sống không có "màu hồng" như anh nghĩ. Anh cảm thấy nhớ nhà, nhớ những bữa ăn đầy đủ, những chuyến du lịch cùng gia đình. Triệu phú trẻ nhanh chóng trở về với cuộc sống giàu có, sang chảnh của mình.
Tuy nhiên trải nghiệm này cũng mang lại những chiêm nghiệm sâu sắc cho anh. Anh biết được rằng người nghèo thực sự không có nhiều lựa chọn. Sau khi trở về, anh đã chú ý và hỗ trợ nhiều hơn cho các hoạt động xã hội. Hơn nữa, anh hiểu việc người nghèo vẫn mãi nghèo không phải vì họ không cố gắng, mà thực tế, họ thậm chí còn chăm chỉ hơn rất nhiều người.
Do đó, mỗi chúng ta cần học cách tôn trọng và tiết kiệm những đồng tiền đã làm ra. Cuộc sống có nhiều điều không ngờ, đừng để đến khi rơi vào bi kịch rồi mới hối hận vì những sai lầm không đáng có.
Theo Toutiao
Nhịp sống kinh tế