Khi còn trẻ, chúng ta thường đổ lỗi rằng nhiều điều hối tiếc và thất bại là do nghèo đói.
Vì nhà nghèo nên tôi không đăng ký tham gia khóa đào tạo, không tìm hiểu kỹ, tôi chỉ biết ngồi nhìn cơ hội việc làm tốt vụt qua.
Vì nghèo, tôi không đủ tiền mua mĩ phẩm, quần áo, túi xách cao cấp, cũng không có tiền để trùng tu nhan sắc của bản thân, nên tôi không còn mặt mũi gặp bạn bè trong những lần họp lớp sau đó.
Vì nghèo nên tôi không có tiền để đi du lịch trong nước chứ nói gì đến nước ngoài. Đi sang tỉnh khác, tôi gói ghém lắm mới đủ chi phí để đi nhưng lòng đau như cắt. Khi người khác nhắc đến du lịch ở một nơi nào đó, tôi đều im lặng vì nếu bàn tán, nhỡ may hỏi thì tôi biết trả lời thế nào? Đành ngậm miệng mà đi thôi.
Chúng ta nghĩ rằng khi mình có công việc ổn định, mình sẽ có tiền và sẽ giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến tiền bạc nhưng khi cầm số tiền lớn trong tay rồi, thực tế là bạn vẫn cảm thấy nghèo nàn và thiếu thốn về mặt tinh thần.
Nhân vật nữ chính Sugashita Nozomi trong phim "For N" từng trải qua hoàn cảnh nghèo khó, cơ cực khi còn nhỏ nên sau khi lớn lên và tìm được việc làm, cô vẫn có thói quen mua rất nhiều đồ ăn để trữ trong tủ lạnh dù biết rằng mình không thể ăn hết. Cô vẫn làm rất nhiều món ăn, bởi vì thuở bé, cô đã trải qua những ngày đói khát và cực khổ nên giờ đây, cô chỉ cảm thấy an toàn khi nhìn thấy tủ lạnh chứa đầy thức ăn.
Nghèo có thể cải thiện được, nhưng một khi tư duy đã nghèo thì khó mà sửa. Tại sao ư?Dưới đây là trả lời.
Hồi học đại học, tôi dậy muộn. Nhìn đồng hồ sắp điểm 7 giờ sáng, thấy muộn quá nên tôi đành thôi, rồi lăn ra ngủ, nhưng cô bạn cùng phòng đã vội vàng đứng dậy mặc quần áo chạy nhanh lên phòng học. Cô ấy vào lớp đúng lúc chuông reo, đồng nghĩa rằng cô ấy đã không đến muộn.
Tôi muốn đi xem một bộ phim đã chờ đợi từ lâu nhưng mãi mới xếp được lịch, đó là vào cuối tuần, nhưng vì thời gian đặt vé trễ nên không có chỗ, ngay khi tôi quyết định không đi, bạn tôi đã đưa tôi đến rạp và rủ tôi đi xem có ai đã mua rồi mà không xem không. Kết quả là tôi vừa gặp một cặp vợ chồng cầm vé xem phim đến hỏi xem chúng tôi có cần không.
Khi lòng người yếu mềm mà gặp chướng ngại vật thì câu cửa miệng của họ không phải là "tôi phải vượt qua nó", mà là "quên nó đi, tôi không làm gì được nữa đâu". Nghe là biết không thể thành công, nhưng hãy cố gắng thêm một vài lần nữa, biết đâu sẽ thành công thì sao.
Những người nghèo thường có kỳ vọng thấp hơn về bản thân. Khi tôi thấy tuyển dụng của một công ty yêu thích, phản ứng đầu tiên của mọi người là "Tôi không nên tìm đến công ty vì tôi không có thực lực", "Tôi có thể không đáp ứng một số điều kiện của công ty" thay vì "Tôi phải cố gắng".
Ngay cả khi bạn thực sự có được cơ hội phỏng vấn, bạn chưa chắc đã làm tốt nó, bởi vì hiệu ứng tự hoàn thiện bản thân sẽ bắt đầu phát huy tác dụng. Một khi bạn có ý nghĩ "Dù sao thì tôi cũng không thể được chọn", thì những gợi ý tâm lý sau đây sẽ được thực hiện trong buổi phỏng vấn: Bạn sẽ có hành vi lộn xộn, đột nhiên không biết giới thiệu như thế nào, đầu óc trống rỗng, hoặc đến muộn vào ngày phỏng vấn...
Trong tác phẩm "Cuộc sống tận cùng xã hội của tôi", để tìm ra sự thật về cái nghèo ở tận cùng xã hội, tác giả đã che giấu thân phận của mình, lẻn vào xã hội dưới đáy của nước Mĩ, để trải nghiệm cách mà tầng lớp làm công ăn lương thấp nhất xã hội vật lộn để có cái ăn và tồn tại. Cuối cùng tác giả đã phát hiện ra một sự thật:
Tôi phải sống ở một nơi xa xôi vì tôi không có tiền.
- Do ở xa nên đi đường mất nhiều thời gian.
- Vì dành nhiều thời gian cho việc đi đường nên cô ấy ngày càng dành ít thời gian để cải thiện bản thân và khám phá những cơ hội việc làm tốt hơn.
- Để đối phó với tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt, cô ấy đã phải thuyết phục bản thân để đi làm thêm hoặc bán thời gian.
- Vì dành quá nhiều thời gian làm đủ thứ việc nặng nhọc nên cô ấy dần trở thành một cái máy làm việc, không thể làm được việc gì khác và tất nhiên là không thể có được tình yêu.
Vậy nên, nếu bạn khuỵu gối và khom lưng 365 ngày để làm những công việc nhàm chán lặp đi lặp lại này, liệu tinh thần của bạn có bị chấn thương không?".
Một người nghèo thường không có cách nào giúp họ nhìn về phía trước, không phải là họ thiếu trí thông minh đáng kể, mà là họ không chịu bỏ ra thêm một chút thời gian và năng lượng để suy nghĩ cho những quyết định dài hạn nhưng có lợi cho họ.
"Đi làm về mệt quá, về đến nhà chỉ muốn tắm rửa một bộ phim truyền hình rồi đi ngủ. Làm sao có thời gian đọc sách và tập thể dục được?"
"Tôi đã trả tiền thuê nhà và thẻ tín dụng của tôi hết sạch trong tháng này. Làm thế nào tôi có thể có tiền để đăng kí lớp học tiếng Nhật?"...
Đã biết bản thân yếu kém thì hãy để nhìn xa trông rộng một tí. Hàng ngày, chúng ta phải liên tục đối phó với những vấn đề nảy sinh ngoài ý muốn, khiến chúng ta không thể ngẩng mặt lên và nhìn xa hơn một bước.
Sự hài lòng trì hoãn đề cập đến định hướng lựa chọn sẵn sàng từ bỏ sự hài lòng ngay lập tức để có kết quả lâu dài có giá trị hơn, cũng như khả năng tự chủ được thể hiện trong thời gian chờ đợi. Sự phát triển của nó là điều kiện cần thiết để các cá nhân hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau, điều phối các mối quan hệ giữa các cá nhân và thích ứng thành công với xã hội.
Những năm 1960, một giáo sư ở đại học Stanford tên Walter Mischel tiến hành một chuỗi các nghiên cứu tâm lý quan trọng. Trong suốt quá trình nghiên cứu, Mischel cùng đồng đội quan sát hàng trăm trẻ em phần lớn ở độ tuổi 4-5 và tiến tới kết luận về một phẩm chất mà ngày nay được coi là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của một người thành công về sức khoẻ, công việc và cuộc sống.
Thí nghiệm kẹo Marshmallow bắt đầu với việc dẫn từng đứa trẻ vào một căn phòng kín, để chúng ngồi xuống ghế và đặt một chiếc kẹo Marshmallow trên mặt bàn trước mặt các em. Sau đó, người nghiên cứu đưa ra một lời thách đố cho đứa trẻ.
Người nghiên cứu nói với đứa trẻ rằng anh ấy sẽ ra khỏi phòng một lúc và nếu đứa trẻ không ăn miếng Marshmallow trong khi anh ấy ra ngoài, em ấy sẽ được thưởng một chiếc kẹo thứ hai. Ngược lại, nếu đứa trẻ quyết định ăn chiếc Marshmallow đầu tiên trước khi người nghiên cứu quay về, em ấy sẽ không được cho thêm chiếc kẹo nào hết.
Lựa chọn khá là đơn giản: ăn một chiếc kẹo ngay bây giờ hoặc đợi chờ và được ăn hai chiếc vào lúc sau.
Người của nhóm nghiên cứu rời căn phòng trong 15 phút. Như bạn có thể tưởng tượng, những tấm băng ghi lại hình ảnh lũ trẻ ngồi chờ một mình trong căn phòng khá là hài hước. Một số đứa trẻ nhảy cẫng lên và ăn miếng Marshmallow đầu tiên ngay khi người lớn đóng cửa. Một số em vặn vẹo không yên, nhấp nhổm trên ghế ngồi vì đang cố kìm nén sự thèm thuồng nhưng bỏ cuộc ít phút sau đó. Cuối cùng chỉ có một vài em bé có thể đợi hết khoảng thời gian người trong nhóm nghiên cứu đã giao hẹn.
Ra đời năm 1972, nghiên cứu nổi tiếng này được người ta đặt tên là Thí nghiệm Marshmallow nhưng không phải vì miếng kẹo mà nó trở nên nổi tiếng. Điều thú vị phải sau nhiều năm mới được tiết lộ.
Sức mạnh của việc trì hoãn sự hài lòng:
Nhiều năm trôi qua, những đứa trẻ đã trưởng thành, nhóm nghiên cứu tiếp tục tiến hành quan sát sự phát triển của lũ trẻ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Những điều họ tìm ra khá là bất ngờ.
Những đứa trẻ chấp nhận trì hoãn sự thoả mãn và đợi để được chiếc kẹo thứ hai sau này đạt điểm SAT cao hơn, tỷ lệ lạm dụng thuốc, tỷ lệ béo phì thấp hơn và biết cách giải quyết các căng thẳng trong cuộc sống tốt hơn, các kỹ năng xã hội cũng cải thiện hơn theo chia sẻ của cha mẹ. Nhìn chung thì những người này cũng đạt điểm số cao hơn trong những thang đo chất lượng cuộc sống khác.
Nhóm nghiên cứu theo dõi từng đứa trẻ thêm 40 năm và hết lần này đến lần khác, nhóm trẻ em kiên nhẫn đợi chiếc kẹo thứ hai liên tiếp thành công trong mọi lĩnh vực mà chúng thử sức sau này. Chuỗi các thí nghiệm trên chứng minh rằng khả năng trì hoãn sự thoả mãn rất cần thiết để đạt được thành công.
Nếu bạn nhìn những gì diễn ra trong cuộc sống hằng ngày, bạn sẽ nhận ra rằng:
- Nếu bạn trì hoãn sự thoả mãn của việc xem tivi để làm bài tập, bạn sẽ học được nhiều hơn và đạt điểm cao hơn.
- Nếu bạn trì hoãn sự thoả mãn của việc mua đồ ăn vặt ở cửa hàng tạp hoá, khi về nhà bạn sẽ ăn những bữa ăn lành mạnh và giàu dinh dưỡng hơn.
- Nếu bạn trì hoãn sự thoả mãn của việc dừng tập luyện sớm để tập thêm vài hiệp nữa, bạn sẽ khoẻ mạnh hơn… và còn vô số những ví dụ khác.
Thành công thường là kết quả của việc chọn niềm đau của kỷ luật thay vì sự dễ dàng của những điều làm bạn phân tâm. Đó cũng chính là ý nghĩa của việc trì hoãn sự thoả mãn.
Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy những người thích "tung hoành" thường dễ thành công hơn.
Sau khi tốt nghiệp, tìm việc không phải dễ mà cùng một vài người bạn khởi nghiệp.
Rõ ràng là đã nhận được lời mời từ một trường đại học nổi tiếng nước ngoài, nhưng lại từ chối đi và chọn nghỉ phép một hoặc hai năm để tìm hiểu xem bản thân muốn làm gì.
Trong khi làm việc riêng ở cơ quan, bạn lại không yên tâm và bắt đầu những công việc phụ khác ...
Hãy thử thêm vài lần nữa, bạn sẽ luôn tìm ra cách phù hợp?
Trong phân tích cuối cùng, họ dám thử và phạm sai lầm vì họ có thể chịu thua thiệt, trong khi những người tư duy kém cỏi thì ngược lại, có xu hướng bảo thủ khi đưa ra lựa chọn và không dám chấp nhận rủi ro, dù họ biết lợi ích đằng sau rủi ro nhưng họ chỉ cần nghĩ đến những thất bại là họ sẽ bỏ cuộc.
Những người kém cỏi này không thể để bản thân thua người khác dường như không có sự khoan dung trong cuộc sống, họ tuân theo quy tắc và thận trọng trong từng bước đi. Do đó, cơ hội khám phá các khả năng khác cũng mất đi.
Nghèo tiền nghèo bạc không có gì ghê gớm, nhưng đừng để nghèo về tư duy. Bởi vì cái nghèo tiền, nghèo bạc chỉ là trong một thời gian, nhưng nếu nghèo tư duy thì có thể kéo dài cả đời.
Theo Trí Thức Trẻ