"Miss Saigon": Vở kịch về tình yêu, tình mẫu tử gây thổn thức suốt 30 năm
Tại hai khu kịch nghệ lớn hàng đầu thế giới - Broadway (Mỹ) và West End (Anh), trong suốt hơn ba thập kỷ qua, sức hấp dẫn của "Miss Saigon" vẫn chưa dừng lại.
"Miss Saigon" - Vở kịch gây xúc động trên thế giới suốt hơn 30 năm qua
Tại hai khu kịch nghệ lớn hàng đầu thế giới - Broadway (Mỹ) và West End (Anh), trong suốt ba thập kỷ qua, sức hấp dẫn của "Miss Saigon" vẫn chưa ngừng lại, các suất diễn vẫn tiếp tục được thực hiện qua nhiều năm tháng.
Vở nhạc kịch "Miss Saigon" được sáng tạo bởi hai biên kịch người Pháp là Claude-Michel Schönberg và Alain Boublil. Nội dung vở kịch xoay quanh hành trình trưởng thành khắc nghiệt của Kim, từ một bé gái mồ côi phải tự xoay xở kiếm sống nuôi thân, tới khi trở thành một cô gái trẻ làm việc trong quán bar, gặp gỡ và yêu thương thật lòng một người lính Mỹ tên Chris.
Sau khi biết mình đã mang thai người con của Chris, còn người tình đã trở về Mỹ sau khi chiến tranh kết thúc, Kim chấp nhận làm mẹ đơn thân, cô cố gắng vượt lên tất cả những nỗi khốn khổ, đau xót trong cuộc sống để đưa lại những gì tốt đẹp nhất cho cậu con trai nhỏ, hy vọng rằng cuộc đời của cậu bé rồi sẽ tốt đẹp hơn số phận bi thương của người mẹ.
Tác phẩm được phóng tác dựa trên vở nhạc kịch "Madame Butterfly" của nhà soạn nhạc người Ý Giacomo Puccini ra mắt hồi năm 1904. Nội dung cả hai tác phẩm đều kể về chuyện đời bi kịch của một người phụ nữ Á bị người tình ngoại quốc bỏ rơi, phải một thân một mình bươn chải, vượt qua tất cả những khắc nghiệt cùng cực.
Bối cảnh của "Miss Saigon" là Sài Gòn thập niên 1970 khi chiến tranh còn chưa kết thúc. Chuyện tình trong "Madame Butterfly" xảy ra giữa một người lính Mỹ và một nàng geisha Nhật, còn trong "Miss Saigon", đó là cuộc tình giữa một người lính Mỹ và một cô gái Việt làm việc trong quán bar.
Vở nhạc kịch "Miss Saigon" lần đầu được công diễn tại nhà hát Theatre Royal ở London (Anh) vào ngày 20/9/1989, sau đó, vở kịch diễn liên tiếp 4.092 suất cho tới ngày 30/10/1999. Sự thành công của "Miss Saigon" đã đưa vở kịch từ khu kịch nghệ West End của London, Anh tới khu kịch nghệ Broadway của New York, Mỹ.
Vào ngày 11/4/1991, suất diễn đầu tiên của "Miss Saigon" đã được tổ chức tại nhà hát Broadway Theatre, xác lập nên những kỷ lục về doanh thu trong quãng thời gian vở kịch trình diễn tại đây. Ngay sau đó, vở diễn được đưa đi lưu diễn vòng quanh nước Mỹ và có cả những chuyến lưu diễn ra nước ngoài.
Năm 2014, khi vở kịch được làm mới lại để trình diễn trở lại ở khu kịch nghệ West End, London, Anh, sau suất diễn cuối cùng tổ chức hồi năm 1999. Kỷ lục số vé bán ra cho ngày đầu vở diễn trở lại West End hồi năm 2014 đã xác lập kỷ lục thế giới, khi tổng doanh thu ngày đầu biểu diễn của vở "Miss Saigon" đạt 4,4 triệu bảng (gần 140 tỷ đồng).
Trong sự nghiệp của hai nhà biên kịch Claude-Michel Schönberg and Alain Boublil, "Miss Saigon" là thành công lớn thứ hai của họ sau vở "Les Misérables" (Những người khốn khổ) ra mắt hồi năm 1985. Tính tới tháng 7/2019, "Miss Saigon" vẫn là một trong 13 vở kịch trình diễn dài hơi và ăn khách hàng đầu ở khu kịch nghệ Broadway, New York, Mỹ.
Tại hai khu kịch nghệ lớn hàng đầu thế giới - Broadway (Mỹ) và West End (Anh), trong suốt hơn ba thập kỷ qua, sức hấp dẫn của "Miss Saigon" vẫn chưa ngừng lại, các suất diễn vẫn tiếp tục được thực hiện qua nhiều năm tháng và vở diễn vẫn luôn được khán giả yêu nghệ thuật sân khấu đón nhận nồng nhiệt.
Vẻ đẹp của tình yêu, tình mẫu tử gây thổn thức suốt 30 năm
Nội dung của "Miss Saigon" xoay quanh tình yêu, tình mẫu tử. Thoạt tiên, đó là vẻ đẹp của tình yêu giữa Kim và Chris, khiến người xem thấy rằng ngay cả trong những hoàn cảnh khốn cùng của cuộc đời và con người, tình yêu đích thực vẫn có thể xuất hiện.
Sau nữa, vở kịch "Miss Saigon" nhấn mạnh vào hình ảnh người mẹ, vào tình mẫu tử. Sự hy sinh của Kim được coi là sự hy sinh tối thượng, luôn gây xúc động đối với khán giả.
Tờ tin tức The Guardian (Anh) từng so sánh rằng những vở nhạc kịch giống như thực phẩm, đều có "hạn sử dụng", sức hấp dẫn vị giác hay sức hấp dẫn đối với khán giả đều có giới hạn về mặt thời gian, sau đó, một tác phẩm có thể trở nên lỗi thời, dù vậy, có những vở nhạc kịch giống như... rượu lâu năm, càng để lâu càng hấp dẫn và giá trị. "Miss Saigon" là một vở nhạc kịch như thế.
Ông Cameron Mackintosh, nhà sản xuất kịch người Anh - người tham gia sản xuất vở "Miss Saigon" trong đợt tái dựng vở diễn ở West End (Anh) hồi năm 2014 - phân tích rằng "Miss Saigon" là một vở kịch của vị ngọt và vị đắng, đưa lại nhiều xúc cảm đa dạng cho người xem trong lúc thưởng thức. Cách dàn dựng sân khấu mang nét thẩm mỹ Á Đông khiến người xem phương Tây rất ấn tượng.
Ông Mackintosh cho biết đối với nhiều người Anh đây là một trong những vở kịch sân khấu hay nhất mà họ mới chỉ được nghe kể, chứ chưa được xem (kể từ sau năm 1999): "Có nhiều thế hệ lớn lên mà chỉ được nghe kể lại rằng "Miss Saigon" là một vở kịch từng thành công rực rỡ trên sân khấu West End, điều này khiến nhiều khán giả rất háo hức muốn được một lần tận mắt xem vở kịch".
Nội dung vở kịch "Miss Saigon" có những phân đoạn vui vẻ, nhẹ nhàng, có những phân đoạn đầy kịch tính, với nhiều giằng xé trong nội tâm nhân vật... Chính vì vậy, vở kịch có cả tính giải trí và cả sức nặng về giá trị nội dung đối với một tác phẩm sân khấu.
Nhân vật nữ chính trong vở kịch là một cô gái mồ côi tên Kim, cô sinh ra và lớn lên trong cảnh nghèo khó, không thể nương nhờ, trông cậy vào ai, nên sớm phải vào làm việc trong quán bar để tự nuôi thân, ở đây, Kim gặp và đem lòng yêu một người lính Mỹ tên Chris.
Hai người yêu đương, hẹn thề, nhưng rồi khi chiến tranh kết thúc, Chris trở về Mỹ bắt đầu cuộc sống mới, anh hoàn toàn lãng quên Kim. Đúng lúc bị người tình bỏ rơi, Kim phát hiện ra mình đã mang thai, cô quyết định sẽ một mình sinh con, chịu đủ mọi đắng cay, tủi nhục. Về phần Chris, anh không biết rằng khi bỏ Kim ở lại, anh cũng để lại cho cô một cậu con trai.
Nhiều năm về sau, Chris được biết về sự tồn tại của người con mà anh đã có với Kim. Chris mong muốn gặp lại Kim để giúp đỡ cho cuộc sống của mẹ con cô, dù vậy, lúc này anh đã có vợ ở Mỹ và không thể nào nối lại tình xưa.
Mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn cho con và cũng quá đau khổ cho số phận mình, Kim đã chọn một cái kết bi kịch cho bản thân, để vĩnh viễn được giải thoát khỏi những đau khổ, chia ly, giằng xé.
Cảm hứng dựng nên vở kịch này bắt đầu từ một tấm ảnh mà đạo diễn Claude-Michel Schönberg nhìn thấy trong một tạp chí. Trong bức ảnh, người mẹ Việt Nam tiễn đứa con của mình ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Đứa bé bước lên máy bay đi Mỹ, nơi có người cha ruột - một cựu binh Mỹ, người sẽ có thể cho đứa bé một cuộc sống với những điều kiện vật chất tốt hơn những gì mà người mẹ có thể đưa lại. Đạo diễn cho rằng hành động của người mẹ chính là "sự hy sinh tối thượng" gây xúc động lòng người.
Câu chuyện đau khổ này thường được các nhà phê bình sân khấu ví như "chuyện tình của Romeo và Juliet thời hiện đại", một tình yêu bền bỉ, đau khổ, bi kịch từ góc nhìn của Kim, và thậm chí còn buồn thương khắc khoải hơn chuyện tình kinh điển của Shakespeare, bởi Kim đã làm mẹ và cô còn phải chịu những nỗi đau xuất phát từ nỗi lòng của một người mẹ bất hạnh.
Câu chuyện buồn về cuộc đời của một cô gái trẻ đáng thương, một người mẹ bất hạnh cho tới giờ vẫn gây cảm động đối với người xem. Sau hơn 30 năm kể từ khi vở kịch ra đời, nỗi khắc khoải ấy vẫn còn khiến người yêu nghệ thuật sân khấu đương đại tiếp tục tìm tới với "Miss Saigon" để cùng đồng cảm với Kim.
Bích Ngọc
Theo The Guardian/Hollywood Reporter