Jill Dodd là một người mẫu nổi tiếng thập niên 80. Bà đã có những chia sẻ liên quan đến chuyện tình yêu với tỷ phú nổi tiếng người Ả Rập Xê Út - Adnan Khashoggi. Dưới đây là toàn bộ câu chuyện được đăng tải về việc yêu đương với tỷ phú như thế nào. Sau tất cả, bà nhận ra, không thể nào tìm thấy hạnh phúc dựa trên sự giàu có.
Trở lại năm 1980, tôi là một người mẫu 20 tuổi làm việc tại Paris. Tôi chưa bao giờ là một siêu mẫu nhưng những năm đó, tôi đã từng bước leo lên nấc thang danh vọng ở Paris.
Nó là một loại công việc khó khăn nhưng cuối cùng tôi bắt đầu xuất hiện trên các trang bìa tạp chí. Đó là một phần thưởng, tôi cho là vậy mặc dù không cảm thấy có khác biệt gì so với những thứ tôi có trước đó. Tôi không cảm thấy thỏa mãn hay hài lòng. Và tôi cần gì nhỉ? À tôi cho rằng bản thân mình đang cần một mối quan hệ.
Vào một mùa hè, người đại diện yêu cầu tôi đi cùng cô ấy đến Monte Carlo vào cuối tuần. Tôi hỏi cô ấy về chi phí vé và khách sạn.
“Không, không”, cô ấy nói.
“Cái này miễn phí hết”. Tôi biết điều đó có vẻ đáng ngờ nhưng đang cần một kỳ nghỉ nên tôi quyết định đi. Đến Monte Carlo thôi!
Sau khi đến khách sạn, chúng tôi dành một ngày bên hồ bơi để uống những thức uống ưa thích, nói chuyện với các bạn mới và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp.
Tối hôm đó, người đại diện đưa tôi bằng xe Limo đến một bữa tiệc theo chủ đề cướp biển. Đó là một sự kiện ngoài trời sôi động với lửa trại và nhạc sống nhìn ra biển Địa Trung Hải.
Một lúc sau tôi nhận ra có một người đàn ông đang quan sát tôi. Tôi không thoải mái, nhưng lại cảm thấy người đàn ông không có ý xấu với mình.
Sau đó, anh ấy đến chỗ tôi và chúng tôi bắt đầu khiêu vũ trên cát. Ngọn lửa bùng lên. Chúng tôi ném những ly Champagne, và cả vài chiếc ghế gỗ vào đống lửa.
Sau đó chúng tôi ngồi xuống cạnh nhau trong bàn tiệc lớn. Anh ấy nhìn vào mắt tôi và đẩy áo sơ mi của tôi lên để lộ cẳng tay rồi viết lên đó: “Anh yêu em” bằng chính máu của anh. Rõ ràng, anh ta đã dùng kính để cắt vào tay mình. Tôi không biết anh ấy là ai nhưng từ lúc đó, tôi cảm thấy rung động biết bao.
Tỷ phú Adnan.
Người mẫu Jill Dodd.
Sau đó, tôi được biết, người đàn ông này tên là Adnan Khashoggi. Anh ta là một tay buôn vũ khí người Ả Rập Xê Út và là một trong những người đàn ông giàu nhất thế giới. Anh sở hữu các cơ sở kinh doanh, tài sản và dinh thự trên toàn cầu. Anh ấy cũng nổi tiếng với những món đồ xa xỉ, máy bay tư nhân lớn nhất thế giới và chiếc du thuyền có tên The Nabila.
Bây giờ, chúng ta nhớ lại thời điểm 1980 và khi đó Internet chưa tồn tại. Tôi không thể nào sử dụng Google tìm thông tin về anh ấy. Tôi đã không biết gì về đối phương và chúng tôi có khoảng thời gian dài bình yên cùng nhau. Trong quá trình sống chung, tôi mới hiểu thêm về anh ấy. Việc hẹn hò với một tỷ phú không thú vị như tôi nghĩ. Tôi đã có nhiều bài học để nhận ra những điều như sau:
Tôi gặp Adnan vào ngày hôm sau. Sau đó vài tuần, anh ấy đưa tôi đến Tây Ban Nha - nơi anh đề nghị tôi trở thành một trong những người vợ của mình. Tôi đã cho anh ấy một lời đồng ý khá ngập ngừng và e dè. Đó là cách tôi trở thành quân cờ trong thế giới nội tâm của anh ấy.
Lúc đầu, sự giàu có và dư thừa trở nên mới mẻ, lạ lùng, hấp dẫn. Nhưng theo thời gian, tôi bắt đầu mong đợi nhiều hơn ở nó. Một lần ở Kenya, Adnan cố gắng tặng tôi chiếc nhẫn kim cương khổng lồ 20 carat.
Tôi đã từ chối món quà của anh ấy vì sốc và choáng ngợp. Theo thời gian, tôi thấy nhiều phụ nữ đeo loại trang sức quá lớn đó và cũng bắt đầu muốn một chiếc như thế. Những tấm áo choàng cao cấp đã trở thành trang phục ăn tối bình thường của tôi. Tôi đã ăn thức ăn ngon lành thơm phức, đảm bảo sức khỏe do đầu bếp chế biến. Tôi đã được đi khắp nơi trên chiếc Limosine và máy bay riêng.
Cặp đôi khi còn mặn nồng bên nhau.
Từ từ, tôi bắt đầu khao khát lối sống này ngay cả khi tôi rời xa Adnan. Khi tôi ở Los Angeles để làm nghề người mẫu, tôi kiếm cớ để đi ăn ngon.
Không ai trong số những người bạn gái của tôi có đủ tiền để chi trả, nên tôi đi cùng một người bạn, 1 nam bác sĩ. Tôi phải mặc bộ đồ thật đắt tiền, trông thật phong cách và ăn tối trong căn phòng mờ ảo với ánh nến lung linh và chiếc khăn trải bàn sang trọng trắng tinh, được phục vụ bởi những nhân viên trong bộ đồng phục sạch tinh không 1 vết bẩn.
Tôi bị cuốn hút vào nó nhưng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Khi dành thời gian cho những người bạn gái thân thiết, đôi lúc, tôi khát khao được quay lại là chính mình.
Khoảng một năm sau mối quan hệ của chúng tôi, tôi bắt đầu lo lắng nghiêm trọng. Cho dù tôi có làm gì đi nữa, tôi vẫn không thể ngăn đầu mình quay cuồng.
Tôi ngày càng giống Adnan - người luôn theo đuổi những đẳng cấp cao hơn: Món đồ chơi lớn tiếp theo, người phụ nữ xinh đẹp tiếp theo, thương vụ béo bở tiếp theo.
Jill Dodd khi còn trẻ vô cùng nóng bỏng.
Giống như anh ấy, tôi trở nên ám ảnh với việc cố gắng lấp đầy khoảng trống bên trong tâm hồn mình. Vấn đề là khi bạn có vô số lựa chọn, bạn sẽ cảm giác như không có lựa chọn nào và tự khiến đầu óc quay cuồng.
Tất cả để làm gì nếu tôi có thể có bất cứ thứ gì mình muốn cơ chứ? Tất cả những mục tiêu cũ của tôi là làm việc chăm chỉ để đạt được thành công về tài chính đột nhiên chẳng có nghĩa lý gì.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy ghen tị khi bắt đầu mối quan hệ của chúng tôi. Tôi biết tôi là người phụ nữ anh ấy yêu vì anh ấy dành tất cả thời gian rảnh rỗi cho tôi. Nhưng từ sau khi tôi bắt đầu theo học trường Fashion Design College tại LA, khối lượng công việc khiến chúng tôi rời xa nhau thời gian dài hơn.
Khi tôi vắng mặt, Adnan tìm đến những người đàn bà khác, những người không mấy giỏi giang. Trong số đó, vài cô trông có vẻ buồn bã, chán đời, vài cô thì nghiện chất kích thích, nhưng tất cả đều đến với Adnan vì tiền. Tôi nghĩ thầm, tôi ghét những người đàn bà này. Tôi nói với chính bản thân mình tôi không giống họ. Tôi tự nhủ như vậy.
Jill Dodd của hiện tại.
Nhưng rồi vào một đêm nọ, nhóm phụ nữ chúng tôi đang tham gia buổi hòa nhạc ở Las Vegas và một trong số họ cho tôi xem chiếc nhẫn Adnan vừa tặng cô ấy. Nó giống hệt loại nhẫn mà anh ấy tặng tôi. Tôi thấy bị đả kích nặng nề và bắt đầu nhìn nhận mọi thứ một cách thực tế hơn. Đó cũng là lúc mối quan hệ giữa chúng tôi rạn nứt.
Chúng tôi chia tay không lâu sau đêm đó ở Las Vegas và đó chủ yếu là cảm giác nhẹ nhõm. Tôi đã phát hiện ra rằng theo đuổi hạnh phúc bằng sự giàu có giống như chạy theo cái bóng của chính mình. Tôi nhận ra rằng không có vật ma thuật hay số tiền nào có thể khiến cho một người cảm thấy an toàn và bình an.
Bình an không có trong đồ vật, quyền lực, địa vị hay sự giàu sang. Hòa bình lâu dài chỉ có thể được tìm thấy bên trong và để đạt được điều đó là một hành trình rất dài.
Tôi đã trở nên tốt hơn trong việc chấp nhận những lỗi lầm và sai lầm của chính mình. Tôi biết ơn và từ bi hơn rất nhiều, ít phán xét hơn trong những ngày này. Tôi tìm thấy sự thỏa mãn thông qua tình yêu của bạn bè gia đình và bằng cách tạo ra nghệ thuật bằng việc sử dụng tài năng của mình. Trên hết, tôi đã rút được nhiều kinh nghiệm và cuối cùng có thể nói rằng tôi thực sự biết cách lắng nghe, tôn trọng tiếng nói bên trong của mình.
Theo Vice
Pháp luật & bạn đọc