Hãy chọn một cách sống: Mười bảy nguyên tắc giúp thay đổi cuộc sống

01/02/2021 08:30
Hãy chọn một cách sống: Mười bảy nguyên tắc giúp thay đổi cuộc sống

Chúng ta đều mong muốn thay đổi các thói quen xấu, tạo thêm những thói quen tốt để có một cuộc sống lành mạnh, hạnh phúc hơn.

Để đạt được những mong ước đó, có những quy tắc mà nếu ta kiên trì áp dụng và tập trung mỗi ngày, cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi theo hướng vô cùng tích cực. Không phải cũng có thể đi một mình trong hành trình này vì vậy chúng ta nên mở lòng và nhận sự giúp đỡ. Đó cũng là một trong những lý do mà Og Mandino - một trong những tác giả sách self-help thành công nhất lịch sử viết nên A better way to live- Hãy chọn một cách sống. Tác giả của cuốn sách nổi tiếng The Greatest Salesman In The World đã đúc kết mười bảy nguyên tắc thay đổi thói quen xấu từ chính khoảng thời gian khó khăn của mình trong cuốn sách này. Với lối viết vô cùng gần gũi, vừa nghiêm khắc nhưng cũng rất dịu dàng, Hãy chọn một cách sống là cuốn sách đặc biệt giúp xoa dịu những lo lắng và đem lại lời khuyên quý giá đến những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

  1.  Bài học từ quá khứ: 

Trong một buổi diễn thuyết, một người phụ nữ rụt rè đến bàn ký tặng sách và nói với Og Mandino rằng: “Thưa ông Mandino, tôi thật lòng rất thích bài phát biểu của ông tối nay, nhưng…”. Mandino, sau một buổi diễn thuyết giống bao buổi diễn thuyết khác, ép mình nở một nụ cười mệt mỏi và đáp lại: 

“Nhưng sao?”

“Ừm", cô đáp, khẽ cúi đầu, “ông nói rất nhiều về thành công và nói cũng đúng đấy, nhưng ông nói như thể tất cả đều quá dễ dàng. Có thể bởi ông chưa bao giờ phải trải qua nhiều thất bại và muộn phiền nên không thật sự hiểu được việc phải đấu tranh từ tận dưới đáy sâu là như thế nào.”

Lời nói của người phụ nữ đã tác động rất lớn đến suy nghĩ của Og Mandino. Ông nhận ra mình đã quá xấu hổ đế nói về quá khứ tăm tối và tuyệt vọng nhiều năm trước. Và với sự nhiệt huyết, tận tụy trong công việc truyền bá những thông điệp tích cực, Mandino đã sửa lại tất cả bài diễn thuyết của mình, trong những cuốn sách,... Những câu chuyện ông từng trải qua, mọi sự kiện quan trọng trong đời, Og Mandino đều chia sẻ với độc giả bởi vậy khi đọc các cuốn sách của ông, chúng ta luôn cảm thấy vô cùng gần gũi và thoải mái.

Nào, trước khi bạn kiểm tra độ thoải mái của chiếc ghế cũ kia, hãy theo tôi đi vội một vòng căn phòng mà tôi đã tiêu tốn rất nhiều thời gian ở đây. Tôi muốn bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái với tôi và có lẽ cách tốt nhất để đạt được điều đó là dẫn bạn đi tham quan một chút! Không gian lộn xộn nơi đây chứa đầy những quyến sách, đồ lưu niệm, những bức ảnh, vật kỷ niệm sau nhiều năm tháng của tôi. Hy vọng rằng sau khi trông thấy và chạm vào vài món lưu niệm của cuộc đời tôi, bạn sẽ bắt đầu coi tôi như một người bạn cũ tin vậy, và khi đó, dễ dàng chấp nhận những ý tưởng của tôi hơn.

Hãy chọn một cách sống bắt đầu với những câu chuyện từ quá khứ của Mandino và những điều ông học được. Nhưng trước hết, Mandino giới thiệu đến độc giả không gian làm việc của ông đồng thời cũng là nơi lưu trữ tất cả những kỉ niệm, dấu mốc quan trọng trong những năm viết sách miệt mài. Từng khung ảnh, góc phòng, tủ sách được Og Mandino miêu tả với sự nhiệt huyết, chi tiết và sự tự hào, chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng một căn phòng đầy ắp kỷ niệm, ấm cúng và rất nhiều sách. Og Mandino luôn muốn gần gũi với độc giả bằng cách chia sẻ với họ những điều ông trân trọng nhất.

Cẩn thận những bước chân của bạn nhé. Ở đây có những chồng sách mới mà tôi mong sẽ được đọc hết trong vài tháng tới, cạnh chúng, trên thảm, là một số bản thảo sách mà các tác giả, bao gồm cả bạn bè tôi lẫn những người xa lạ, vừa gửi đến nhờ tôi viết lời nhận xét.

Nơi mà tôi gọi là phòng làm việc của mình đây, ở canh bên bếp, diện tích chỉ khoảng 3,65 x 5,8 mét. Bất cứ khi nào cảm thấy chật chội, tôi lại tự nhắc nhở mình rằng toàn bộ diện tích bên trong ngôi nhà mà tác giả yêu thích của tôi, Thoreau, xây dựng gần hồ Walden chỉ vỏn vẹn có 3 x 4, 6 mét, và ông chưa bao giờ phàn nàn về chuyện thiếu không gian cả.

Trên chiếc tủ sách thấp này, dưới tất cả những bức ảnh và giải thưởng đó, là những chiếc hộp hơn ba mươi năm tuổi đời đựng ảnh chụp, những tấm phim, những cuốn album, cộng thêm vài chiếc máy ảnh, còn trên sàn là một chồng khác - những giải thưởng và trích dẫn đóng khung được trao tặng đầy thương yêu từ các nhóm và hiệp hội mà gần đây tôi đã đến nói chuyện. Bạn cũng thấy đấy, chẳng còn chỗ trống nào trên tường nữa cả, nhưng không hiểu thế nào mà tôi không thể tự mình dẹp chúng đi được

Đúng, tôi biết chứ, rằng chiếc giỏ “Nhận" trên góc trái bàn của tôi đang chất đầy những lá thư. Luôn là như thế. Trung bình tôi có gần một trăm lá thư được độc giả gửi đến mỗi tuần. Tôi tự mình trả lời từng lá một, kể cả khi đó chỉ là vài dòng ngắn ngủi cảm ơn những lời tốt đẹp mà người ta gửi đến cho tôi. Tôi luôn cảm thấy rằng nếu ai đó đủ quan tâm để viết thư gửi tôi, thì họ xứng đáng nhận được câu trả lời từ tôi, từ chính tôi chứ không phải từ thư ký, và chắc chắn không phải là một lá thư hình thức theo mẫu có sẵn.

Sau đó, ông bắt đầu kể về những năm tháng tối tăm, tuyệt vọng mà trước kia ông chỉ chia sẻ với những người thân quen. Mọi người luôn hỏi Og Mandino trong các buổi diễn thuyết rằng làm thế nào ông có thể vượt qua khoảng thời gian đó, họ hỏi ông rằng: “Từ đâu mà ông, từ chỗ một kẻ thua cuộc, chỉ học đến trung học thôi, lại có được sự khôn ngoan và kiến thức để viết được nhiều cuốn sách bán chạy đến vậy? Và ông đã học được bí mật thành công nào (họ cứ khăng khăng gọi đó là “những bí mật") có thể giúp những người khác, những người đang cảm thấy chán nản, thất bại cũng vương đến được một cuộc sống tốt đẹp hơn?”  

Og Mandino mang trong mình ước mơ của mẹ đó là trở thành một nhà văn lớn, từ nhỏ ông đã viết truyện ngắn, đọc nhiều những cuốn sách dành cho người lớn, giấc mơ trở thành nhà văn luôn sống động và đầy cảm hứng. Hai tháng sau buổi lễ tốt nghiệp trung học, cuộc đời ông chuyển sang bước ngoặt mới - vào tháng Sáu năm 1940, một ngày nọ khi đang nấu bữa trưa trong căn bếp nhỏ nhà chúng tôi, trái tim yêu thương của mẹ bỗng ngừng đập, mẹ qua đời ngay trước mắt tôi.  Sau khi mẹ mất, Mandino nhập ngũ vào lực lượng không quân, với vai trò là người cắt bom. Năm 1945, trở về từ cuộc chiến, ông gặp phải vô vàn khó khăn nhưng giấc mơ trở thành nhà văn của mẹ vẫn luôn còn đó. Mặc dù ông đã nỗ lực gửi những tác phẩm của mình đến các tạp chí, Mandino chưa thể thực hiện giấc mơ của mình.

Nhưng tôi đã thất bại. Trong sáu tháng tiếp theo, sau khi đã bắt tay vào việc trong căn bếp đầy gián của mình, tôi đã ghé thăm ít nhất năm mươi tạp chí có văn phòng ở cách nhà trong khoảng cách đi bộ được nhưng không có nơi nào hứng thú với những gì tôi có.Tôi để lại những bản sao chép bài viết, truyện ngắn, vài bài thơ, thậm chí cả những tập giấy rời, nhưng người đưa thư chẳng bao giờ đưa đến cho tôi một tờ giấy séc nào. Cuối cùng, khi những đồng tiết kiệm đã cạn kiệt, tôi một lần nữa từ bỏ ước mơ của hai mẹ con, quay trở lại Boston và xin vào Câu lạc bộ “52-20” của các cựu chiến binh, nơi trả cho các cựu chiến binh hai mươi đô-la mỗi tuần trong vòng năm mươi hai tuần. 

Og Mandino sau đó được thuê làm thực tập sinh cho một đại lý bảo hiểm. Không lâu sau, ông kết hôn và mua nhà và từ đó, ông kể lại rằng, bắt đầu mười năm khủng khiếp nhất trong đời tôi… với tôi và những người không may gần gũi nhất với tôi. Bất chấp những giờ làm việc vất vả, khó nhọc số hoá đơn phải trả vẫn nhiều hơn số tiền ông có dù cho Mandino có cố gắng hết sức vì vợ và con gái thì tình hình vẫn không khá hơn. Ông bắt đầu uống rượu, rơi vào những ngày tháng thất vọng và chán nản. Tôi khiến cuộc sống của họ, cả vợ và con gái tôi, thành địa ngục sống. Sau đó, vợ con ông đã bỏ đi, mất việc, mất nhà và sống trên chiếc Falcon cũ kỹ màu đỏ. 

Trong vài tháng tiếp theo, tôi uống suốt dọc đường đất nước, làm bất cứ việc gì tìm được để cầm cự tồn tại và mua những chai rượu rẻ tiền. Tôi lái xe chở dầu ở Texas, tham gia vào một đội xây dựng ở Oklahoma, làm việc xếp dọn ki bowling ở Long Beach và phụ dọn bàn trong một nhà hàng Howard Johnson ở Columbus - một thằng nhóc phụ dọn bàn ba mươi lăm tuổi!

Vào một buổi sáng mưa lạnh, khi đi qua một cửa tiệm cầm đồ, Og Mandino như đã nghe thấy tiếng vẫy gọi của một khẩu súng lục, của sự tuyệt vọng. Nhưng may mắn thay, ông đã quay đi khỏi ô cửa sổ của tiệm cầm đồ và đi thẳng đến một nơi nương náu ẩm áp và khô ráo đó là thư viện công cộng. Nơi nương náu này đã khơi dậy giấc mơ tưởng như đã mất của ông: trở thành một nhà văn. Ông tiếp tục đi về phía đông, vẫn trên chiếc xe cũ kỹ và đến các thư viện, đọc và suy ngẫm. Lòng tự trọng của Mandino bắt đầu quay trở lại và nhờ vào cuốn Success Through a Positive Mental Attitude của W. Clement Stone và Napoleon Hill, ông bắt đầu một cuộc sống mới tích cực hơn. 

Thông điệp của Stone và Hill rất rõ ràng: Bạn có thể đạt được bất cứ điều gì bạn mong muốn mà không mâu thuẫn với luật của Chúa hay của người, miễn là sẵn sàng trả giá. Hãy trả giá cho những ước mơ của bạn. Đó là sự khác biệt giữa cuốn sách này với những cuốn sách khác. Không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Tôi đọc ngấu đọc nghiến, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, cho đến gần như thuộc lòng tất cả “tư tưởng định hướng” ở cuối mỗi chương sách.

Cuộc đời mới của Mandino trở nên hạnh phúc hơn khi ông gặp được người phụ nữ đã truyền cảm hứng rất nhiều đó là Bette- người vợ yêu quý của ông. Mandino trở thành nhân viên bán hàng thành công, tiến xa trong sự nghiệp của mình. Nhưng cuối cùng, Mandino đã quyết định theo đuổi ước mơ thực sự và bắt đầu viết, viết và viết, trở thành biên tập viên của Success Unlimited. Những tác phẩm của ông - thành quả của bao nỗ lực đã trở nên nổi tiếng được tái bản, dịch ra rất nhiều thứ tiếng. Dù thành công đã đến nhưng Mandino luôn cảm thấy biết ơn và nhắc nhở bản thân về quá khứ để ông luôn phải trân trọng và khiêm tốn về bản thân.

Việc đó mới xảy ra hôm qua thôi, tôi chắc chắn. Tôi vẫn có thể tái hiện sống động đến từng chi tiết những khoảnh khắc quý giá tiếp theo một cách rõ ràng. Tôi nhớ mình đã chầm chậm bước tới trước bệ thờ, quỳ gối xuống và thổn thức. Rồi tôi nắm chặt hai bàn tay, ngẩng đầu lên và khóc: “Mẹ ơi, dù mẹ đang ở nơi đâu, con cũng muốn mẹ biết rằng… chúng ta cuối cùng đã làm được!

2. Những quy tắc của cuộc sống:

Og Mandino đưa ra mười bảy quy tắc cuộc sống mà theo ông những quy tắc này đan cài với nhau trong mục đích và hành động. Bởi vậy nếu tập trung vào một quy tắc thì các khía cạnh khác của cuộc sống cũng được cải thiện. Khi đọc những quy tắc này, mình cảm thấy chúng thật dễ hiểu, thực tế và rất ý nghĩa. Đó là những lời chia sẻ mà Og Mandino rút ra từ chính cuộc sống, từ chính những ngày tháng khó khăn mà ông đã trải qua. Mỗi người sẽ cảm thấy gắn kết với những quy tắc khác nhau nhưng tất cả đều cần được cân bằng để thay đổi cuộc sống tích cực hơn. Còn đối với mình, quy tắc thứ ba, thứ mười hai và thứ mười sáu là những quy tắc vô cùng ý nghĩa và tích cực mà mình cần áp dụng vào cuộc sống bản thân.

Quy tắc thứ ba

Bất cứ khi nào bạn phạm phải sai lầm hoặc bị đời giáng cho một cú, đừng ngoái lại nhìn quá lâu. Sai lầm là một cách đời dạy bạn. Khả năng bạn đối mặt với những sai lầm không thường xuyên gắn liền với khả năng tiếp cận mục tiêu của bạn. Không ai luôn thắng cả, và khi thất bại xảy ra, nó chỉ là một phần trong quá trình bạn trưởng thành. Hãy thoát khỏi những sai lầm. Làm sao bạn biết đâu giới hạn của mình nếu như không gặp thất bại vài lần? Đừng bao giờ bỏ cuộc. Sẽ đến lượt bạn thôi.

Mặc dù quy tắc này chúng ta đã được học từ lâu nhưng đôi lúc ta vẫn quên mất rằng: nếu muốn thành công, bạn phải học cách sống cùng với thất bại. Khi gặp phải sai lầm, chúng ta vẫn quên mất mà chối bỏ nó và cảm thấy thật tồi tệ vì vậy việc bắt đầu lại thật khó khăn. Nhưng từ thất bại cũng có thể tạo nên thành công nếu bạn biết cách học từ sai lầm của mình. Khi đọc quy tắc này, mình nhớ về những lần bị điểm kém và nhận ra rằng từ đó mình phải nỗ lực hơn, rút kinh nghiệm trong quá trình ôn bài. Quy tắc này cũng giống như một lời khích lệ, an ủi, tiếp thêm sức mạnh cho những ai đang chùn bước vì gặp phải sai lầm.

Thất bại. Nó là gì? Không gì hơn là một bài học nhỏ, không gì khác hơn bước đầu tiên để làm điều gì đó tốt hơn. Những người duy nhất không bao giờ thất bại là những người không bao giờ, không một lần nào trong đời, bắt tay vào làm thử.

Quy tắc thứ mười hai

Đừng bao giờ bỏ bê những điều nhỏ nhặt. Đừng bao giờ hà tiện việc nỗ lực thêm một chút, dành thời gian thêm một chút, đừng hà tiện những lời cảm ơn hay lời khen nhẹ nhàng, những điều tốt nhất mà bạn có thể làm. Chuyện người khác nghĩ gì không quan trọng mà quan trọng hàng đầu là điều bạn nghĩ về bản thân mình. Bạn không bao giờ có thể làm tốt nhất - trong khi việc làm tốt luôn nên là dấu ấn của bạn - nếu còn đang đốt cháy giai đoạn và trốn tránh trách nhiệm. Bạn đặc biệt. Hãy thể hiện nó. Đừng bao giờ bỏ bê những điều nhỏ nhặt!

Hãy làm nhiều hơn một chút bạn có thể và cẩn thận từ những điều nhỏ nhặt nhất. Og Mandino lấy dẫn chứng từ chính cuộc sống của chúng ta: Edison đã mất một bằng sáng chế giá trị bởi bất cẩn đặt nhầm một dấu thập phân, Robert De Vincenzo đã để vuột mất danh hiệu một giải golf Masters bởi ký tên mà không dành thời gian kiểm tra lại phiếu ghi điểm, và trong đó có một điểm ghi sai.

Và tôi chắc chắn bạn đã từng nghe câu nói khôn ngoan của Benjamin Franklin: “Thiếu một chiếc đinh là mất cả con ngựa; thiếu một chiếc mòng là mất cả kỵ sĩ, và thiếu một kỵ sĩ là mất cả trận đánh”.

Một ví dụ khác mà Og Mandino đưa ra đó là từng sợi tóc của bức tượng Nữ thần Tự Do được tạo hình vô cùng chi tiết và cẩn thận mặc dù đây là chi tiết mọi người ít để tâm nhất. Mọi nỗ lực để làm tốt từ những cái nhỏ nhặt sẽ giúp chúng ta hoàn thiện các kỹ năng và có một thái độ chỉn chu, cẩn thận trước mọi việc. Và quan trọng hơn hãy tập trung vào chính bản thân, hãy tin rằng chúng ta rất đặc biệt. Từ đó, hãy bỏ thêm chút sức lực vào việc mình làm. 

Quy tắc thứ mười sáu:

Hãy tìm kiếm hạt mầm của cái tốt trong mỗi hoàn cảnh. Nếu nắm vững quy luật này, bạn sẽ sở hữu được một cái khiên quý giá bảo vệ an toàn khi bạn phải đi qua mọi thung lũng tối tăm nhất. Từ đáy giếng sâu có thể thấy được những vì sao, trong khi đứng trên đỉnh núi cao lại không thể nhận ra được chúng. Vì vậy, trong nghịch cảnh, bạn sẽ học được nhiều điều mà bạn không bao giờ khám phá ra nếu không gặp rắc rối. Luôn luôn có một hạt mầm của cái tốt. Hãy tìm ra và nuôi lớn nó.

Og Mandino đã từng mắc phải sai lầm trong công việc biên tập viên của mình, khiến công ty bị chậm tiến độ và ông phải giải thích rõ ràng rằng mọi chuyện như thế nào đã bị rối tung như thế nào. Và khi giải thích, chủ tạp chí đã dạy Og Mandino một quy tắc quan trọng đó là nếu chúng ta nhìn thật kỹ và lâu vấn đề của mình, chúng ta sẽ tìm được hạt mầm mà có thể trở thành lợi thế

Samuel Smiles, tác giả cuốn sách thành công có tựa đề Self-Help, vào cuối thế kỉ mười chín, đã nói rằng chúng ta luôn học được nhiều điều từ những thất bại hơn là từ thành công. Chúng ta thường khám phá ta những gì không cần làm, và người nào chưa bao giờ mắc lỗi sẽ không bao giờ biết cảm giác sung sướng khi biến một thất thoát rõ ràng thành lợi ích.

Và đúng vậy, đây là vũ khí thực sự để chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, trải nghiệm nhiều hơn. Nếu bạn muốn trở nên tích cực hơn, hãy tìm những hạt mầm của cái tốt trong nghịch cảnh và khó khăn, bạn sẽ không chỉ học được nhiều bài học từ chúng mà còn mở khoá nhiều cơ hội mà trước đó chúng ta chưa từng nghĩ tới. Hãy luôn ghi nhớ quy tắc này, nếu khi lâm vào nghịch cảnh và cảm thấy thật bế tắc, bạn hoàn toàn có thể tìm đến Hãy chọn một cách sống để tìm kiếm lời khuyên và nhớ đến một điều tích cực đó là chúng ta luôn có thể học được gì đó từ những nghịch cảnh. 

Tác giả: Diệp Anh

Mã ưu đãi “FHSFN0120 " giảm thêm 5% khi đặt mua cuốn sách tại https://bom.to/hay-chon-mot-cach-song-a-better-way-to-live. Thời gian áp dụng đến 03/02/2021


Gửi bình luận
(0) Bình luận