Do đó, hiện trạng của bạn, điều bạn đang làm, vô cùng quan trọng. Nhưng những người tin vào kiếp sống tương lai lại chẳng quan tâm đến những gì đang xảy ra trong hiện tại, chỉ đơn thuần là tin vậy thôi.
Vậy, làm thế nào bạn biết được ý nghĩa của sự chết khi bạn đang sống với tất cả sức sống, năng lượng và sự khỏe mạnh sung mãn? Không phải khi bạn mất cân bằng, hoặc đau yếu, không phải ở giây phút cuối mà là ngay bây giờ, biết rằng cơ thể chắc chắn phải rụi tàn giống như bất cứ cỗ máy nào. Nhưng điều bất hạnh là ta sử dụng cỗ máy của ta quá sức bừa bãi, phải không? Khi biết thân thể vật chất rồi cũng sẽ mất đi, đã có bao giờ bạn nghĩ chết nghĩa là gì không? Bạn không thể nghĩ về nó. Bạn đã bao giờ thật sự khám phá chết nghĩa là gì về mặt tâm lý, nội tâm chưa?
Không phải là làm thế nào để tìm thấy sự bất diệt, bởi vì sự bất diệt, nghĩa là phi thời gian, chính là bây giờ, chứ không phải một tương lai xa xôi nào. Để tìm hiểu sâu điều đó, ta phải thấu hiểu toàn bộ vấn đề thời gian; không chỉ thời gian theo nghĩa lịch đại, theo đồng hồ, mà cả thứ thời gian do tư tưởng của ta tạo ra như một quá trình thay đổi dần dần.
Làm thế nào ta có thể khám phá được điều lạ lùng này, mà tất cả chúng ta một ngày nào đó sẽ phải giáp mặt? Bạn có thể chết đi về mặt tâm lý ngay ngày hôm nay không; chết đi tất cả mọi sự mà bạn đã biết?
Ví dụ, chết đi lạc thú của bạn, luyến ái, ràng buộc, sự phụ thuộc của bạn, chấm dứt nó mà không tranh luận, không lý luận phải trái, không ra sức tìm đường lối hay phương tiện để lẩn tránh nó. Bạn biết chết nghĩa là gì không, không phải chết về mặt vật lý, mà về mặt tâm lý, nội tâm? Thế nghĩa là chấm dứt việc cứ nối tiếp liên tục mãi; tức là chấm dứt tham vọng của bạn, bởi vì đó là việc sẽ xảy ra khi bạn chết đi, không phải sao? Bạn không thể mang nó theo và đến ngồi bên Thượng đế!
Khi bạn thật sự chết đi, bạn phải chấm dứt rất nhiều điều mà tuyệt đối không tranh luận gì cả. Bạn không thể nói với cái chết: “Hãy để tôi xong việc đã, để tôi viết xong cuốn sách, hoàn thành mọi điều tôi chưa kịp làm, hãy để tôi chữa lành những tổn thương mà tôi đã gây cho nhiều người khác”. Bạn không có thời gian đâu.
Vậy bạn có thể tìm ra cách để sống ngay bây giờ, ngay hôm nay, sống như thế nào để luôn luôn có sự chấm dứt cho tất cả mọi điều mà bạn đã bắt đầu? Tất nhiên không phải trong văn phòng của bạn, mà chấm dứt trong nội tâm mọi kiến thức mà bạn đã thu gom.
Kiến thức là những trải nghiệm của bạn, những ký ức, tổn thương của bạn, lối sống so sánh của bạn, luôn luôn so sánh bản thân với người khác; chấm dứt tất cả những điều đó mỗi ngày, sao cho ngày hôm sau, trí não bạn tươi mới và trẻ lại. Một trí não như thế không bao giờ có thể bị tổn thương, và đó là hồn nhiên.
Lược trích Đánh thức trí thông minh