Chất Michelle - 'Tôi có thể ủng hộ anh ấy, nhưng tôi không thể là một robot'

13/10/2020 08:30
Chất Michelle - 'Tôi có thể ủng hộ anh ấy, nhưng tôi không thể là một robot'

Bà Michelle biết khi ông Obama tuyên bố tranh cử, bà cần xuất hiện với vẻ xinh đẹp, ánh mắt như uống từng lời chồng nói. Nhưng bà đã không sắm vai vợ hiền theo cách ấy.

Ngày công bố tranh cử - ngày 10/2/2007 - là một buổi sáng trời trong xanh, là kiểu ngày thứ bảy sáng sủa vào giữa mùa đông, đẹp trời nhưng không mấy dễ chịu. Nhiệt độ vào khoảng 11 độ âm và có những cơn gió nhẹ rét buốt thổi qua.

Những tai họa tiềm ẩn

Gia đình chúng tôi đã đến Springfield trước đó một ngày, ở trong một căn phòng suite có ba phòng sang trọng tại một khách sạn ở trung tâm, ở một tầng mà ban tổ chức chiến dịch đã thuê đứt để làm chỗ nghỉ ngơi cho khoảng hơn hai chục gia đình và bạn bè của chúng tôi từ Chicago đến tham gia.

Chưa gì chúng tôi đã bắt đầu trải nghiệm sức ép của một chiến dịch tầm cỡ quốc gia. Tuyên bố của Barack vô tình diễn ra cùng ngày với sự kiện State of the Black Union, một diễn đàn thường niên do nhân vật nổi tiếng trên kênh phát thanh công cộng Tavis Smiley tổ chức, và rõ ràng là ông ấy tức giận vì chuyện này.

Ông thể hiện sự bất mãn của mình với nhân viên tổ chức chiến dịch, cho rằng hành động này là sự kém tôn trọng cộng đồng người Mỹ gốc Phi và làm tổn hại khả năng tranh cử tổng thống của Barack. Tôi ngạc nhiên khi những phát súng đầu tiên nã vào chúng tôi lại đến từ chính cộng đồng người da đen.

Sau đó, chỉ một ngày trước buổi công bố, tạp chí Rolling Stone đăng một bài viết về Barack, trong đó có thuật lại việc phóng viên đã đặt chân tới nhà thờ Trinity ở Chicago, nơi hai chúng tôi vẫn còn là thành viên giáo xứ, dù sau khi sinh hai con thì hoạt động của chúng tôi tại đó đã giảm đáng kể.

Bài viết trích dẫn một bài giảng đầy căm phẫn và dễ gây kích động của mục sư Jeremiah Wright nhiều năm trước về cách người da đen bị đối xử trên nước Mỹ, có ý cho rằng người Mỹ quan tâm đến việc duy trì sự thượng đẳng của người da trắng hơn là quan tâm đến Thiên Chúa.

Mặc dù tổng thể thì nội dung bài viết vẫn tích cực, nhưng tôi biết dòng tít chạy trên trang bìa, “Cội nguồn cực đoan của Barack Obama”, sẽ nhanh chóng được giới truyền thông bảo thủ sử dụng như một loại vũ khí. Đó là một thảm họa tiềm tàng, nhất là ngay đêm trước khi công bố chiến dịch, và đặc biệt là khi theo kế hoạch thì mục sư Wright sẽ chủ trì nghi thức thỉnh Chúa trời cầu nguyện ban phước cho buổi công bố của Barack.

Barack buộc phải thực hiện một cuộc trò chuyện đầy khó khăn qua điện thoại với vị mục sư, hỏi xem ông có sẵn lòng lui khỏi tâm điểm và thay vào đó là ban phước riêng cho chúng tôi ở hậu trường hay không. Barack nói mục sư Wright bị tổn thương, nhưng dường như ông cũng hiểu tình hình, khiến chúng tôi tin rằng ông vẫn sẽ ủng hộ chúng tôi mà không oán trách gì.

Ong Obama tuyen bo tranh cu anh 1

Gia đình ông Obama tại Springfield hôm 10/2/2007. Ảnh: nytimes.

Những nghi ngại của bà Michelle Obama

Sáng hôm đó, tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi đã đến thời điểm không thể vãn hồi. Giờ đây chúng tôi đang đưa gia đình mình trình diện toàn dân nước Mỹ. Theo dự định thì hôm đó là ngày đồng loạt khởi động chiến dịch tranh cử, thời điểm mà mọi người đã chuẩn bị suốt nhiều tuần liền.

Và như mọi nhà tổ chức khác, tôi không sao giũ bỏ nỗi sợ rằng khi đến giờ bắt đầu thì chẳng ai xuất hiện. Không như Barack, tôi là người ưa hoài nghi. Tôi vẫn còn những nỗi lo lắng đeo bám mình từ bé. Nếu chúng tôi không đủ giỏi thì sao? Biết đâu mọi điều mà người ta nói với chúng tôi đều là sự phóng đại. Biết đâu Barack không nổi tiếng như các nhân viên của anh nghĩ. Biết đâu bây giờ chưa phải là thời điểm của anh.

Tôi cố gắng gạt hết những nghi ngờ của mình sang một bên khi chúng tôi từ cửa hông tiến vào khu vực khán đài bên trong tòa nhà quốc hội cũ và vẫn chưa nhìn thấy những gì đang diễn ra bên ngoài. Để nhận báo cáo nhanh từ nhân viên chiến dịch, tôi giao Sasha và Malia cho mẹ và bà Kaye Wilson - “Má Kaye” - cựu cố vấn của Barack đồng thời đang đảm nhận vai trò người đỡ đầu đối với hai cô con gái của chúng tôi.

Tôi được báo là đám đông trông khá ổn. Người ta bắt đầu tề tựu từ trước bình minh. Kế hoạch là Barack bước ra trước, rồi tôi và hai con bước ra chỉ ít lâu sau đó để cùng đứng với anh trên bục, bước lên vài nấc thang trước khi xoay người và vẫy tay chào đám đông.

Tôi đã nói rõ rằng chúng tôi sẽ không ở trên sân khấu suốt 20 phút của bài diễn thuyết. Đòi hỏi hai đứa trẻ ngồi yên và giả vờ hứng thú với những gì cha chúng đang nói trong suốt thời gian đó là một điều quá sức với chúng. Nếu chúng có vẻ buồn chán, nếu một trong hai đứa hắt hơi hay bắt đầu tỏ ra sốt ruột, điều đó sẽ chẳng giúp gì cho Barack. Tôi cũng vậy.

Tôi biết hình tượng mà tôi cần phải nhập vai, hình tượng người vợ hiền xinh đẹp luôn nở nụ cười như tạc, say sưa nhìn chồng mình như thể uống từng lời vàng ý ngọc của anh ấy.

Đó không phải và sẽ không bao giờ là tôi. Tôi có thể ủng hộ anh ấy, nhưng tôi không thể là một robot.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2018 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 5, 28/10/2021