Bỗng chốc tôi cảm thấy mình vừa phấn khởi, vừa tràn đầy động lực và được giải phóng. Julian về cơ bản đã thay đổi thế giới quan của tôi bằng câu chuyện ngụ ngôn và những đức tính có giá trị trường tồn mà nó đại diện. Tôi nhận ra mình thậm chí còn chưa bắt đầu khám phá những tiềm năng của bản thân. Tôi đã lãng phí những món quà mà cuộc sống ban tặng. Chính nguồn tri thức của Julian đã cho tôi cơ hội đối mặt với những vết thương đang cản trở tôi sống với tiếng cười, nguồn sinh lực và sự thỏa mãn mà tôi biết mình xứng đáng có được. Tôi cảm thấy xúc động vô cùng.
Julian tiếp tục câu chuyện của mình “Con đường trải kim cương sẽ nhắc nhở anh về đức tính cuối cùng để sống đời khai sáng. Bằng cách áp dụng nguyên tắc này vào công việc hàng ngày, anh sẽ khiến cuộc sống của mình trở nên phong phú đến mức tôi không biết dùng lời nào để diễn tả. Anh sẽ bắt đầu nhìn thấy nét đẹp diệu kỳ mà tinh tế trong những điều giản dị nhất và sẽ sống với niềm hạnh phúc ngất ngây mà anh xứng đáng có được. Bằng cách thực hiện lời hứa chia sẻ tri thức này cho những người khác, anh cũng sẽ giúp họ biến đổi thế giới của họ từ bình thường thành phi thường.”
>> Tài sản quý giá nhất của cuộc sống này chính là thời gian
“Liệu điều này có mất nhiều thời gian không?”
“Tự bản thân nguyên tắc này đã rất rõ ràng và dễ nắm bắt. Nhưng học cách áp dụng chúng hiệu quả trong toàn bộ khoảng thời gian tỉnh thức của mình thì sẽ cần vài tuần luyện tập kiên trì.”
“Được rồi, tôi rất nóng lòng muốn nghe.”
“Thật buồn cười khi nghe anh nói vậy, bởi vì đức tính thứ bảy và cũng là đức tính cuối cùng, lại nói về cách sống. Các nhà hiền triết Sivana tin rằng một cuộc sống thật sự hạnh phúc và xứng đáng chỉ có thể đến qua một quá trình mà họ gọi là ‘sống trong hiện tại’. Các bậc thầy này tin rằng quá khứ là nước chảy qua cầu và tương lai là vầng thái dương phía xa nơi chân trời của trí tưởng tượng. Khoảnh khắc quan trọng nhất chính là hiện tại. Hãy học cách sống với hiện tại và tận hưởng nó một cách trọn vẹn.”
“Tôi hiểu chính xác những gì anh đang nói, Julian à. Có vẻ tôi thường dành phần lớn thời gian trong ngày để gặm nhấm những sự kiện đã qua mà tôi không có khả năng thay đổi gì được nữa, hoặc để lo lắng về những việc sắp xảy đến, dù thật ra có khi chúng chẳng bao giờ xảy ra. Tâm trí tôi luôn đầy ắp hàng triệu ý nghĩ giằng xé tôi theo nhiều hướng khác nhau. Việc này thật sự khiến tôi chán nản vô cùng.”
“Tại sao lại như vậy?”
“Nó khiến tôi mệt mỏi! Tôi đoán là do tính tôi thiếu điềm tĩnh. Thế nhưng, tôi cũng đã từng trải nghiệm cảm giác hoàn toàn tập trung vào mỗi một việc ngay trước mắt. Thường thì điều này xảy ra khi tôi chịu áp lực phải hoàn tất bản tóm tắt một vụ kiện nào đấy, và tôi không có thời gian để suy nghĩ về bất cứ việc gì khác ngoài nhiệm vụ trước mắt. Ngoài ra, tôi cũng cảm nhận được sự tập trung cao độ này khi cùng chơi bóng đá với các con trai và tôi quyết tâm phải giành phần thắng. Thời gian trôi qua vùn vụt và tôi cảm thấy mình cực kỳ tập trung. Cứ như thể điều duy nhất quan trọng đối với tôi là những việc tôi đang làm vào ngay thời điểm đó. Mọi việc khác, những nỗi lo lắng, các hóa đơn, công việc, đều chẳng quan trọng nữa. Nghĩ kỹ thì đây cũng là những lúc tôi cảm thấy bình yên nhất.”
“Việc tập trung theo đuổi một công việc đầy thách thức chính là con đường chắc chắn nhất dẫn đến sự thỏa mãn cá nhân. Nhưng hãy ghi nhớ điều then chốt này, hạnh phúc là một hành trình chứ không phải đích đến. Hãy sống cho hôm nay, vì mỗi ngày đều là duy nhất”, Julian nói, rồi anh chắp hai tay lại như một lời cảm ơn vì mình đã được lĩnh hội những điều này.
“Đó có phải là nguyên tắc mà con đường trải kim cương trong câu chuyện ngụ ngôn của Yogi Raman đại diện không?”, tôi hỏi.
“Đúng vậy”, Julian đáp ngắn gọn. “Cũng như võ sĩ sumo đã tìm thấy sự mãn nguyện và niềm hạnh phúc vĩnh hằng bằng cách đi trên con đường trải kim cương, anh cũng sẽ có được cuộc sống mà anh xứng đáng có ngay khi anh bắt đầu nhận ra con đường mà mình đang đi trải đầy kim cương và nhiều kho báu vô giá khác. Đừng dành quá nhiều thời gian theo đuổi những khoái lạc trong cuộc đời mà phớt lờ biết bao niềm vui nhỏ bé. Hãy sống chậm lại. Hãy tận hưởng vẻ đẹp và sự thiêng liêng của mọi thứ xung anh quanh. Anh nợ bản thân mình điều đó.”
“Có phải điều này nghĩa là tôi nên dừng thiết lập những mục tiêu lớn cho tương lai và tập trung vào hiện tại hay không?”
“Không”, Julian trả lời chắc nịch. “Như tôi đã nói, mục tiêu và mơ ước cho tương lai là những yếu tố cơ bản để đạt được thành công đích thực trong cuộc sống. Hy vọng về những gì sẽ xuất hiện trong tương lai chính là yếu tố khiến anh bật dậy khỏi giường vào mỗi buổi sáng và mang đến cho anh một tâm trạng hứng khởi suốt cả ngày. Những mục tiêu khiến cuộc đời anh luôn tràn đầy năng lượng. Tóm lại, ý tôi đơn giản là đừng bao giờ trì hoãn hạnh phúc chỉ để theo đuổi thành tựu. Đừng bao giờ trì hoãn những điều quan trọng có thể mang đến sự an vui và khiến anh cảm thấy mãn nguyện. Hôm nay chính là một ngày để sống thật trọn vẹn, chứ không phải đợi đến lúc anh trúng số hay đến lúc nghỉ hưu. Đừng bao giờ trì hoãn việc sống đúng nghĩa!”
Julian đứng dậy và bắt đầu đi tới đi lui trong căn phòng khách như một luật sư dày dạn kinh nghiệm đang chuẩn bị tung đòn cuối để kết thúc cuộc tranh luận sôi nổi. “Đừng tự lừa dối bản thân với suy nghĩ rằng anh sẽ trở thành một người chồng biết yêu thương và biết trao đi nhiều hơn khi hãng luật tuyển thêm vài luật sư trẻ để san sẻ gánh nặng công việc. Đừng tự gạt mình rằng anh sẽ bắt đầu làm giàu tri thức, chăm sóc thân thể và nuôi dưỡng tâm hồn mình khi số tiền trong tài khoản ngân hàng của anh đủ nhiều và anh có nhiều thời gian rỗi hơn. Hôm nay chính là thời điểm để tận hưởng trái ngọt từ tất cả nỗ lực của mình. Hôm nay chính là lúc để nắm bắt từng khoảnh khắc và sống một cuộc sống thăng hoa nhất. Hôm nay chính là ngày để sống với những gì mình đã tưởng tượng và gặt hái những ước mơ. Và xin anh đừng bao giờ quên món quà gia đình.”
Trích “Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari – Hành trình tìm về sức mạnh vô biên”