Trên mạng có một câu hỏi rằng: khi nào bạn ý thức được rằng cuộc sống rất khó khăn? Hàng ngàn lượt bình luận, rất nhiều câu trả lời chỉ vỏn vẹn bốn chữ: lúc không có tiền.
Khi còn trẻ, chúng ta luôn cho rằng tứ hải là nhà, lớn lên rồi mới biết, không có tiền, muốn làm gì cũng khó khăn.
Rất nhiều người thường khuyên người trẻ rằng còn trẻ thì nên kiếm nhiều tiền vào, chẳng phải vì lợi ích hay tham lam gì cho cam, chỉ đơn giản là bởi không muốn bạn phải chịu cái nỗi khổ khi không có tiền.
Không thể không thừa nhận rằng:
Kiếm tiền, có thể chữa lành được mọi khó khăn.
Có tiền, có thể chửa lành được sự tự ti.
Tôi từng đọc qua được bài viết về cấp độ những điều mang lại cảm giác an toàn của người trẻ, theo đó lần lượt sẽ là:
Cấp 1: Ăn no, wi-fi căng, điện thoại đủ pin.
Cấp 2: Khi trời mưa, trong túi xách có ô.
Cấp 3: Mua thức ăn trong một tuần nhét đầy tủ lạnh.
Cấp 4: Lương về, nhìn thấy số dư tài khoản.
Cấp 5: Tăng ca mệt mỏi tới tối muộn về nhà, phát hiện ở nhà đã có người hâm sẵn thức ăn cho.
Cấp 6: Ngoài trời sấm chớp đùng đùng, mưa to gió lớn, tôi được ở nhà, đóng cửa sổ, nằm trên giường, đắp chăn.
Cấp 7: Kết quả kiểm tra sức khỏe của người nhà không có gì vấn đề gì lớn.
Cấp 8: Công ty cắt giảm nhân viên không có tôi trong đó.
Cấp 9: Có tiền, có nhiều tiền.
Có thể thấy, thứ có thể đem lại cảm giác an toàn vững chãi nhất cho người trẻ, chẳng qua cũng chỉ là hai chữ: có tiền.
Tôi nhớ tới câu chuyện mình từng được nghe.
Mẹ mắc bệnh, các con buồn bã đứng xung quanh giường.
Bác sỹ vừa qua thăm khám, tư vấn cho họ nên dùng thuốc gì.
Thuốc tốt, một mũi 3 triệu, không tác dụng phụ, không được dùng bảo hiểm y tế.
Thuốc bình thường, một mũi 300 ngàn, tác dụng phụ là nôn mửa, nhức đầu, được dùng bảo hiểm y tế.
Các con muốn mẹ được dùng thuốc tốt, bởi lẽ họ đều đã chứng kiến dáng vẻ đau đớn của mẹ khi bệnh tái phát, họ muốn mẹ không phải chịu thêm bất cứ đau đớn nào nữa.
Nhưng, trong tay không có tiền…
Họ hàng thân thích họ cũng đều đã vay một lượt, nhưng ai nấy đều có lý do của mình, nói không có.
Cuối cùng, người mẹ quyết định tiêm thuốc thường, tác dụng phụ cũng không sao.
Hai người con, một trai một gái ôm đầu khóc nức nở.
Không phải họ không muốn cho mẹ thứ tốt hơn, chỉ là trong thực tế, bản thân họ cũng đang phải gánh trên vai những trách nhiệm khác nhau, họ thực sự không thể gánh vác được thêm trách nhiệm nặng nề hơn.
Đó là lần đầu tiên họ ý thức được rằng: có tiền thật tốt!
Tuy nói là thực dụng, nhưng không thể không thừa nhận: tiền, chính là cảm giác an toàn giúp chúng ta đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn.
Xã hội hiện đại, con người ta ai cũng có quyền tự do lựa chọn, còn tiền bạc, lại chính là nền tảng giúp chúng ta đưa ra những lựa chọn đó.
Có người hỏi: Không có tiền là cảm giác như nào?
Có người đáp: không làm được gì, không dám lớn tiếng, thấp hơn người khác ba cái đầu.
Có một người từng kể một câu chuyện rằng, khi còn học đại học, anh ấy quen được người bạn gái đầu tiên.
Vì từ nhỏ gia đình đã rất nghèo nên bản thân anh vô cùng tự ti.
Sau khi có bạn gái, anh cảm thấy áp lực hơn một chút, vì luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho cô ấy, không muốn cô ấy tủi thân.
Cô gái rất hiểu chuyện, biết anh không dư dả nên cũng rất ít khi đòi hỏi nhiều.
Địa điểm hẹn hò của hai người, không phải là thư viện, thì là nhà ăn của trường.
Có một lần cả hai đi qua một dãy phố quần áo, cô gái rất thích một chiếc váy.
Anh lén xem giá, chiếc váy hơn 600 ngàn.
Khi ấy, dù có đi làm thêm, nhưng lương làm thêm khi ấy một tháng tính ra cũng không được bao nhiêu. Cô bạn gái biết ý, kéo anh đi chỗ khác, mua hai que kem, kết thúc ngày đi chơi hôm đó.
Cảnh tượng ngày hôm ấy cứ in sâu mãi trong lòng người thanh niên.
Sau khi tốt nghiệp, anh dốc hết sức chăm chỉ kiếm tiền, tiết kiệm tiền. Anh không muốn sau này gặp phải hoàn cảnh tương tự, lại vì tiền mà khổ não.
Anh cũng mong muốn tiền cưới, tiền nhà sau khi kết hôn, tiền nuôi con, sau này sẽ không còn là vấn đề gì to tát với họ. Vì cô bạn gái là cô gái rất tốt, luôn thông cảm và rất hiểu chuyện, nên anh muốn đối xử thật tốt với cô, muốn có trách nhiệm, muốn cô sau này có một cuộc sống sung sướng hơn.
Tình cảm, trước giờ không chỉ đơn giản gói gọn trong ba chữ "anh yêu em", nó còn bao hàm rất nhiều những thực tế cuộc sống phải đối mặt.
Năm tháng giống như bóc một củ hành, bóc từng lớp một, bộ mặt thật của cuộc đời dần dần cũng sẽ hiện ra, anh ấy không muốn sau này ngồi ngẫm lại phải bật khóc vì sự lười biếng của mình khi còn trẻ.
Có thể kiếm tiền rất khó, vậy thì hãy tích lũy từng chút một.
Khi có khả năng, hãy kiếm nhiều tiền hơn; khi không có khả năng, hãy tiết kiệm nhiều hơn.
Bởi vào những thời điểm quan trọng, tiền bạc chính là niềm tin, là chỗ dựa giúp một người an cư lạc nghiệp, đồng thời cũng là sự đảm bảo cho một mối quan hệ lâu dài và ổn định.
Trong một buổi phỏng vấn, một người dẫn chương trình đã có những chia sẻ câu chuyện của mình.
Khi ấy đang làm việc ở thành phố, bố mẹ muốn lên chơi, vì kinh tế không cho phép nên anh chỉ có thể để bố mẹ ở nhà khách rẻ, dù biết điều kiện ở đó nhất định không thoải mái, nhưng anh cũng không thể làm gì hơn.
Hiện tại, dù đã đủ thực lực kinh tế để ba mẹ ở khách sạn đắt nhất, ngồi máy bay hạng tốt nhất, nhưng đáng tiếc, đã không còn cơ hội nữa.
Bởi lẽ cha mẹ già rồi, không đi đâu xa được nữa…
Anh nói trong tiếc nuối: "Có rất nhiều điều bạn sẽ chẳng bao giờ có thể ngờ tới, chỉ cần bạn kiếm tiền muộn một chút, rất nhiều chuyện cũng đã không còn được như trước…"
Thế gian này, có biết bao niềm tiếc nuối, con cái muốn hiếu thuận, nhưng khi ấy, ba mẹ đã không còn có thể hưởng được cái phúc ấy rồi…
Tranh thủ khi còn trẻ, khi còn có thể yêu hãy yêu cho đàng hoàng, khi còn có thể kiếm tiền hãy nỗ lực mà kiếm.
Thực ra đời người, rất khó có thể đảm bảo luôn luôn thuận buồm xuôi gió, ngày mai và điều ngoài ý muốn, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể biết được cái nào sẽ tới trước.
Tiền, chính là cảng tránh gió ấm áp cho người nhà, chính là vũ khí lợi hại nhất giúp cả một gia đình đối phó với nguy cơ.
Có người hỏi rằng: Vì sao khi còn trẻ phải kiếm thật nhiều tiền?
Có người đáp: "Bởi lẽ tôi hi vọng rằng tốc độ kiếm tiền của mình đuổi kịp tốc độ già yếu của cha mẹ.
Tôi muốn bạn đời được sống trong nhung lụa, muốn bản thân là người đứng ra giải quyết hết mọi khó khăn trong cuộc sống.
Tôi muốn cho con cái điều kiện sống tốt nhất, không muốn con đánh mất đi quyền lợi được theo đuổi giấc mơ của mình.
Càng hi vọng có thể khiến mình và gia đình có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Không muốn khi gặp chuyện gì đó phải cúi người chạy vạy, phải hạ thấp bản thân.
Muốn bản thân và gia đình đường đường chính chính làm người, đàng hoàng theo đuổi giấc mơ, yên yên ổn ổn mà sống."
Đó, chính là đáp án đẹp đẽ nhất mà tôi từng được nghe!
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị