Câu nói này tưởng chừng rất độc hại nhưng khi thực sự hiểu ra, tôi mới nhận ra rằng thế giới người lớn vốn thực tế như vậy. Mối quan hệ giữa con người với nhau chủ yếu được duy trì bằng tiền.
Con đường của mỗi người trong việc trở nên giỏi kiếm tiền là khác nhau. Có những người chọn làm việc cho công ty, số khác có thể chọn một nghề cần kỹ năng đặc thù hoặc làm một công việc tự do.
Theo hiểu biết thông thường trong ngành tài chính, chúng ta nên cố gắng tiết kiệm khoảng 20% thu nhập. Nhưng liệu con số này đã đủ chưa, đặc biệt với những người muốn nghỉ hưu an nhàn?
Tưởng tượng khả năng xảy ra một tình huống khẩn cấp vào một thời điểm nào đó trong tương lai là một khái niệm rất trừu tượng mà tâm trí chúng ta khó nắm bắt được.
Trong bối cảnh lạm phát tăng vọt và tỷ lệ lạm phát cao dai dẳng, việc tiết kiệm không còn chỉ là lựa chọn của riêng người trẻ Hàn Quốc mà đã trở thành xu hướng ở nhiều nơi.
Bất chấp những tiến bộ của công nghệ thông tin và số lượng giao dịch trực tuyến gia tăng nhanh chóng, xu hướng tiêu dùng đáng chú ý đang nổi lên ở Hàn Quốc.
Nhiều người cho rằng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo được tạo ra dựa vào gia cảnh, nguồn lực, trình độ học vấn, cơ hội,... Cũng có một số người khác cho rằng họ nghèo là do họ không có thiên phú.
Họ tưởng tượng mình đang mang thai và nuôi con, giả vờ thức dậy biến thành cụ bà giàu có trong viện dưỡng lão, thậm chí còn "xuyên không" làm phi tần trong phim cổ trang...