Chuyện con nhện tu 3.000 năm vẫn không biết trên đời này thứ gì quý giá nhất
Trước đây, có một ngôi chùa tên là Viên Âm, mỗi ngày đều có rất nhiều người từ khắp mọi nơi đến đây để thắp hương bái phật, hương khói lúc nào cũng nghi ngút không bao giờ tắt. Trên xà nhà phía mặt trước của ngôi chùa có một con nhện đang giăng tơ, do mỗi ngày đều tiếp xúc với hương khói và những lời khấn nguyện chân thành, cứ như vậy bản tính con nhện dần dần hướng theo Phật. Trải qua một nghìn năm tu luyện, bản tính hướng Phật của nó đã tăng lên rất nhiều.
Một ngày nọ, khi Đức Phật đến đây, nhìn thấy hương khói nghi ngút, ngài cảm thấy rất vui mừng. Lúc ông rời đi, đột nhiên nhìn thấy có một con nhện ở trên trần nhà, Đức Phật nán lại và nói với nó: "Ta và con gặp nhau xem như cũng là do duyên phận, ta có một câu hỏi dành cho con, con đã tu luyện hơn nghìn năm nay rồi, hãy trả lời theo những gì con biết, được không nào?"
Con nhện rất vui khi được gặp Đức Phật, nó vui vẻ đồng ý với đề nghị của ngài. Đức Phật đưa ra câu hỏi: "Ta hỏi con, ở trên thế gian này, con cảm thấy thứ gì là quý giá nhất?"
Con nhện sau khi nghĩ một hồi thì đáp lại rằng: "Trên thế gian này, thứ đáng trân quý nhất là những thứ không thể đạt được và những thứ đã mất đi không thể lấy lại"
Đức Phật chỉ gật đầu rồi sau đó rời đi không nói thêm một lời nào.
Cứ như vậy một ngàn năm nữa lại qua đi, con nhện vẫn tu luyện ở trên trần nhà của chùa Viên Âm. Lúc này, bản tính hướng Phật của nó đã đạt đến một cảnh giới cao hơn. Vào một ngày nọ, Đức Phật lại đến ngôi chùa này và hỏi nhện: "Chúng ta đã lâu không gặp, con vẫn khỏe chứ, câu hỏi mà một ngàn năm trước ta đặt ra cho con, bây giờ vẫn câu hỏi đó con có nhận ra thêm được điều gì sâu sắc hơn không?"
Ảnh minh họa.
Nhưng câu trả lời của nhện vẫn như một nghìn năm trước: "Con thấy thế gian này thứ quý giá nhất đang trân trọng nhất vẫn là những thứ bản thân không thể có được và những thứ đã mất đi không thể lấy lại."
Đức Phật nói: "Con cứ suy nghĩ thêm, một ngày nào đó ta sẽ lại đến tìm con."
Lại một ngàn năm nữa qua đi, bỗng một ngày, có một trận gió lớn thổi một giọt sương mai bay đến, bám vào tơ của nhện. Giọt sương tinh khiết và trong veo làm sao, đẹp long lanh đến lạ, nhện càng nhìn càng thích thú, nó mỗi ngày đều nhìn ngắm hạt sương, cảm thấy rất vui vẻ, nó cho rằng đây chính là những ngày nó cảm thấy vui vẻ nhất trong ba ngàn năm qua. Không lâu sau, đột nhiên lại có một trận gió lớn thổi bay hạt sương rơi xuống đất.
Nhện bỗng có cảm giác mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, nó thấy rất cô đơn và buồn bã. Lúc này đây Đức Phật lại xuất hiện và hỏi nó: "Một ngàn năm nay con có suy nghĩ về câu hỏi mà ta đặt ra, rằng trên thế gian thứ gì là quý giá nhất hay không?"
Nhện liền nghĩ đến giọt sương và không chần chừ đáp: "Đáng trân quý nhất vẫn là thứ dù ta có cố gắng đến đâu cũng không thể có được và những thứ đã vĩnh viễn mất đi không bao giờ quay lại.".
Đức Phật nói tiếp: "Nếu con đã khư khư cho là như vậy thì hãy để ta đưa con đến chốn nhân gian xem thử."
Ảnh minh họa.
Hóa kiếp thành người
Sau đó, nhện đầu thai vào một gia đình làm quan trong triều, trở thành một bé gái sống trong nhung lụa và quyền quý, cha mẹ đặt tên cho cô là "Châu Nhi". Không lâu sau, Châu Nhi đã trở thành một thiếu nữ mười sáu tuổi vô cùng xinh đẹp mỹ miều, khiến ai nhìn thấy cũng yêu thích.
Vào một ngày, khi Cam Lộ vừa kết thúc kỳ thi và trở thành tân trạng nguyên mới của triều đình, Hoàng Đế quyết định tổ chức một bữa tiệc ở hậu hoa viên để chúc mừng, có rất nhiều cô gái trẻ đẹp đến tham dự và Châu Nhi cũng nằm trong số đó. Ngoài ra, bữa tiệc còn có sự góp mặt của công chúa Trường Phong con gái Hoàng Đế.
Tân trạng nguyên là một người rất tài giỏi, cậu ta thể hiện tài năng của mình bằng cách đọc thơ và ca hát, không có cô gái nào là không bị thu hút bởi sự tài hoa của cậu. Còn Châu Nhi thì khác, không hề căng thẳng hay ghen tức, bởi cô biết đây là duyên phận mà Đức Phật ban cho mình.
Sau vài ngày, một sự trùng hợp đã xảy ra, đó là khi Châu Nhi và mẹ cùng đi thắp hương bái Phật. Đúng lúc ấy, Cam Lộ cũng đi cùng mẹ đến đây để cầu nguyện. Sau khi đã dâng hương xong, trong lúc hai bà mẹ đang chào hỏi nhau, Châu Nhi và Cam Lộ cùng nhau đi ra hành lang để nói chuyện, cô cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở cùng người mình thích, nhưng Cam Lộ thì ngược lại, anh dường như không có một chút tình cảm nào dành cho Châu Nhi.
Cô liền hỏi Cam Lộ: "Lẽ nào huynh không còn nhớ chuyện đã xảy ra trên mạng nhện ở chùa Viên Âm mười sáu năm trước ư?"
Cam Lộ rất ngạc nhiên và đáp: "Châu Nhi cô nương xin thứ lỗi, tôi thật sự không biết cô đang muốn nói đến điều gì. Tuy cô rất xinh đẹp nhưng trí tưởng tượng của cô đã quá phong phú rồi." Nói dứt lời cậu liền cùng mẹ ra về.
Châu Nhi sau khi trở về nhà, trong lòng cứ nghĩ, nếu như Đức Phật đã sắp đặt cho cô cuộc gặp gỡ này, tại sao lại không để huynh ấy nhớ lại chuyện năm xưa, tại sao Cam Lộ lại không có một chút cảm giác gì với đối mình?
Ảnh minh họa.
Vài ngày sau, Hoàng Đế hạ chiếu chỉ, lệnh cho tân trạng nguyên Cam Lộ và Công chúa Trường Phong kết hôn với nhau, còn Châu Nhi được ban hôn cùng với Thái tử Chi Thảo.
Chuyện này như tiếng sét đánh ngang tai, là cú đả kích lớn đối với Châu Nhi. Cô có nghĩ như thế nào cũng không thể hiểu được, Đức Phật tại sao lại đối xử với mình như vậy. Những ngày sau đó, cô không ăn không uống, tâm trạng buồn bã đến vô cùng, tâm hồn như trống rỗng, sức khỏe suy yếu nhanh chóng khiến tính mạng gặp nguy hiểm.
Thái tử Chi Thảo biết được chuyện vội vàng đến gặp Châu Nhi, Thái tử đã gục trước giường của Châu Nhi và nói với cô khi cô đang trong cơn hấp hối: "Ngày hôm ấy, trong số những cô gái tham gia bữa tiệc ở hậu hoa viên, ta đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi trở về ta liền xin với phụ hoàng để được lấy nàng làm vợ, nếu như nàng không còn trên thế gian này nữa thì ta tiếp tục sống còn có ý nghĩa gì." Nói xong Thái tử liền cầm lấy bảo kiếm định tự sát.
Lúc này, Đức Phật đã đến và nói với linh hồn sắp rời khỏi cơ thể của Châu Nhi: "Nhện à, con có từng nghĩ rằng giọt sương (Cam Lộ) là do ai đem đến không? Chính là gió (Trường Phong công chúa), sau đó cũng là do gió đem giọt sương đi.
Cam Lộ vốn dĩ đã thuộc về Trường Phong công chúa rồi, cậu ấy đối với con chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong cuộc đời này mà thôi. Còn Thái tử Chi Thảo năm đó là một ngọn cỏ ở trước chùa Viên Âm, nó đã lặng lẽ ngắm nhìn con suốt ba nghìn năm qua và cũng yêu thầm con trong suốt thời gian ấy, nhưng con chưa từng một lần cúi đầu nhìn nó. Nhện à, ta lại hỏi con rằng, trên thế gian này thứ gì mới đáng quý nhất, đáng trân trọng nhất?"
Sau khi biết được tất cả sự thật, Châu Nhi dường như hiểu ra tất cả, cô trả lời Đức Phật rằng: "Trên đời này, thứ đáng quý nhất, đáng trân trọng nhất không phải là thứ không thể đạt được hoặc thứ đã mất đi, mà là hạnh phúc mà ta đang có ở hiện tại."
Châu Nhi vừa dứt lời thì Đức Phật cũng rời đi, linh hồn của cô cũng trở về với cơ thể. Khi cô mở mắt ra và nhìn thấy Thái tử Chi Thảo đang có ý định tự tử, cô liền hất văng thanh kiếm sau đó ôm chầm lấy Thái tử òa khóc nức nở…
Lời bình
Bạn đã từng có một thứ gì đó nhưng giờ đây đã mất đi, không còn nữa? Bạn có theo đuổi một ai đó hay một thứ gì đó mà không bao giờ có được? Bạn có đang cảm thấy thối hận, tiếc nuối trước những thứ "đã mất đi" hoặc những thứ "không có được" ấy hay không?
Đọc xong câu chuyện trên, liệu bạn đã nghĩ thông suốt rằng những thứ không có được mãi mãi không thuộc về mình?
Thay vì cay cú, bất mãn, ủ dột, sầu não vì thứ không thuộc về mình ấy, tại sao chúng ta không trân trọng, nâng niu thời gian cũng như sự vui vẻ ngay trước mắt, nắm bắt hạnh phúc ở hiện tại, ngay lúc này?
Trí thức trẻ