Điều khiến tôi tổn thương nhất là suốt những năm tháng đó cha tôi luôn miệng nói trước ống kính máy quay – dù đó là khi tôi quay video Work Bitch hay khi lệnh giám hộ mới được áp dụng và chúng tôi đang thực hiện chuyến lưu diễn Circus – rằng tất cả những gì ông ấy quan tâm là tôi và hai đứa con tôi. Ông ấy thường nhìn thẳng vào máy quay và nói: “Đó là con gái cưng của tôi. Tôi thương nó lắm”.
Sau đó, khi tôi từ chối tham gia chương trình biểu diễn định kỳ ở Las Vegas, khi tôi phản đối các chuyến lưu diễn, tôi có còn là đứa con gái bé nhỏ mà cha tôi yêu thương không? Rõ ràng là không. Sau này, một luật sư đã nói: “Lẽ ra cha cô hoàn toàn có thể chấm dứt toàn bộ chuyện đó. Lẽ ra ông ấy có thể nói với các bác sĩ rằng ‘Không, chuyện này thật quá đáng. Để con gái tôi về nhà đi’”. Nhưng cha tôi đã không làm vậy.
Tôi đã gọi cho mẹ để hỏi lý do mọi người đối xử với tôi như thể tôi là một mối nguy hiểm. “Chà, mẹ không biết. Mẹ không rõ. Mẹ đâu biết tại sao…”, bà ấy thường trả lời.
Sau vài tuần đến viện điều trị, khi tôi đang cố gắng giữ mình lạc quan thì một trong những cô y tá, người duy nhất ở đó đối xử chân thành với tôi, đã gọi tôi tới chỗ máy vi tính của cô ấy và bảo tôi nhìn vào màn hình. Tôi liếc nhìn màn hình máy tính và cố hiểu những gì mình thấy: những người phụ nữ lên sóng truyền hình nói về tôi và lệnh giám hộ.
Một trong số họ đang mặc chiếc áo thun in dòng chữ #FreeBritney (tạm dịch: Trả tự do cho Britney). Cô y tá cũng cho tôi xem nhiều video khác: người hâm mộ nói họ đang cố tìm hiểu xem có phải tôi đang bị giam giữ ở đâu đó hay không; họ cũng nói âm nhạc của tôi có ý nghĩa nhiều như thế nào đối với họ và họ ghét ý nghĩ rằng tôi đang phải chịu đựng đau khổ. Họ muốn giúp tôi.
Chỉ bằng những hành động đó thôi là họ đã giúp được tôi rồi. Những gì cô y tá đó xem được thì mọi người ở bệnh viện đó cũng xem được. Cuối cùng thì bác sĩ cũng nhận thấy rằng rất nhiều người trên khắp thế giới đang thắc mắc tại sao tôi vẫn bị giam cầm. Chuyện đó tràn ngập các bản tin.
Giống như việc tôi tin mình có thể cảm nhận được cảm xúc của những người ở tận Nebraska, tôi nghĩ mối liên kết sâu sắc giữa tôi với người hâm mộ đã giúp họ vô thức biết rằng tôi đang gặp nguy hiểm. Chúng tôi có sự kết nối với nhau, bất kể đang ở đâu. Cho dù họ đang ở bên kia đất nước hay bên kia địa cầu thì chúng tôi vẫn gắn kết với nhau ở một mức độ nào đó. Cho dù tôi chưa từng nói gì trên mạng Internet hay trên báo chí về việc bị giam cầm, người hâm mộ của tôi vẫn biết chuyện đó. Sự thật là tôi bị giam cầm trái với ý muốn của tôi. Và tôi thật sự muốn biết người ta có quan tâm tới chuyện tôi còn sống hay đã chết không.
Con người chúng ta có gì ngoài sự gắn kết với nhau? Và có mối liên kết nào mạnh mẽ hơn âm nhạc nữa? Tất cả những người lên tiếng ủng hộ tôi đã giúp tôi sống sót qua quãng thời gian khắc nghiệt đó, và những việc họ làm đã giúp tôi giành được tự do cho mình.
Vậy là vào đêm 22 tháng Sáu năm 2021, từ nhà mình ở California, tôi gọi vào đường dây nóng của cảnh sát để tố cáo cha tôi lạm dụng quyền giám hộ.
Khoảng thời gian từ lúc tôi bắt đầu nỗ lực để chấm dứt lệnh giám hộ cho tới khi nó thật sự chấm dứt là một giai đoạn khó khăn kéo dài trong tình trạng mờ mịt. Tôi không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế nào. Trong lúc đó, tôi cũng chưa thể cãi lời cha tôi hay tự làm theo ý mình. Không chỉ vậy, dường như mỗi ngày đều có thêm một thước phim tài liệu mới về tôi được đăng tải trên các dịch vụ phát trực tuyến khác nhau. Trong lúc tất cả những chuyện này đang diễn ra, tôi hay tin em gái tôi chuẩn bị xuất bản một quyển sách.
Khi đó tôi vẫn phải chịu sự kiểm soát của cha. Tôi không được lên tiếng biện hộ cho chính mình. Tôi muốn bùng nổ.