Mèo là loài vật được thuần hóa từ rất sớm, gần gũi với sinh hoạt của con người. Chính vì vậy, những thói quen, cách vận động, săn bắt của loài mèo được người xưa quan sát tỉ mỉ, từ đó chuyển hóa thành những đòn thế có tính ứng dụng cao trong đời sống lao động.
Từ đó, võ mèo tồn tại như một tất yếu khách quan trong buổi đầu manh nha của các hình thái võ thuật sơ đẳng, cùng với các loại hình võ thuật mang tính đặc thù khác. Võ mèo cũng làm phong phú các loại hình võ thuật chiến đấu, góp phần bổ sung vào kho tàng võ cổ truyền dân tộc Việt Nam.
Trong quá trình sinh trưởng và tiến hóa, loài mèo đã từng bước hoàn thiện kỹ năng săn bắt, vồ, nhảy, leo trèo và tiếp đất... Bước đi của chúng trở nên nhẹ nhàng, uyển chuyển, thế rình mồi kín đáo, kiên nhẫn, nhưng khi vồ mồi lại quyết đoán đến bất ngờ.
Dựa vào những đặc điểm trên của mèo, các võ sư võ cổ truyền xưa đã khéo léo phát triển các tư thế của loài mèo trở thành những chiêu thức võ thuật đặc biệt. Cũng từ đây mà võ mèo xuất hiện trong nhiều bộ quyền pháp với những chiêu thức đa dạng như miêu tấn, miêu trảo, linh miêu tẩy diện.
Các bài quyền như Linh miêu tý tử (mèo vờn chuột), Linh miêu quyền công (võ mèo) đã và đang được nhiều môn phái áp dụng, huấn luyện. Trong đó, nổi bật nhất là Miêu tẩy diện (mèo rửa mặt) của môn phái Bình Định Gia.
Miêu tẩy diện do lão võ sư Lý Xuân Hỷ (Bình Định) sáng tạo dựa trên những thế đánh nhuần nhuyễn, linh hoạt của loài mèo. Đặc trưng của môn võ này chính là thân pháp tới lui uyển chuyển, nhãn pháp lắc theo người lả lướt nhẹ nhàng nhưng vô cùng dũng mãnh và nhanh nhẹn.
Trong Miêu tẩy diện, ngoài thể hiện sự mềm mại của mèo thì cần tập luyện tốc độ phát đòn phải cực kỳ nhanh và dứt khoát. Điều này đòi hỏi người tập luyện phải có nền tảng võ thuật vững chắc, cũng như cần nắm bắt được cái hồn cái cốt của con vật. Võ mèo tuy tĩnh mà động, tuy động mà tĩnh, thoạt nhìn thì khá dịu dàng nhưng khi ra đòn thì uy lực vô cùng. Những chiêu thức như đỡ, gạt, phản đòn vô cùng hiệu quả, hữu dụng trong bất kể không gian hẹp hay rộng.
Khi tập Miêu tẩy diện đồng nghĩa với việc phải luyện cho đôi tay thật nhanh nhẹn, bởi trong võ thuật thì ra đòn nguy hiểm và nhanh nhẹn nhất vẫn là đòn tay của hổ và mèo. Ngoài ra, không phải con vật 4 chân nào cũng có được những sở trường như loài mèo. Với những động tác khá nhẹ nhàng hoặc 1 cú nhón nhẹ thoáng chốc, mèo đã có thể tung mình bay vọt lên không hoặc tránh đòn một cách khéo léo.
Loài mèo còn có thể dựa vào các vật tương tác khác như bàn, ghế, tường để tạo áp lực đáp trả. Sự khôn khéo trong việc vận dụng linh hoạt các kỹ thuật của mèo đã giúp các võ sư ứng dụng thành công các đòn tấn công và tự vệ vô cùng hiệu quả. Không những thế, nếu quan sát tinh tế, chúng ta còn có thể thấy các động tác và tạo thế của chúng vô cùng đẹp, điều đó cũng tạo cảm hứng cho các võ sư xưa sáng tạo nên các bài quyền đẹp mắt và ảo diệu.
Đặc trưng nữa của mèo là túc bất ly địa (chân không rời đất), bởi dù có bay lên không thì bốn chân của mèo vẫn tạo ra thế thăng bằng để tiếp đất. Các động tác hầu như không tạo ra tiếng động, ra chiêu thì tinh nhanh, chính xác; thu thế thì gọn gàng, nhanh chóng. Chính phong thái đó đã làm nên bộ tấn trụ linh hoạt cho người tập luyện.
Miêu tẩy diện hội tụ đủ 4 yếu tố: nhanh, mạnh, bền, khéo. Nếu so với 5 tiêu chí kỹ thuật của 1 võ sĩ mà sư tổ Bồ Đề Đạt Ma đưa ra là "thần xà hổ báo hạc" tượng trưng cho ý nghĩa là võ sĩ phải có tinh thần thép, sự mềm dẻo của rắn, mạnh mẽ của hổ, nhanh nhẹn của báo và sự vững vàng của hạc thì mèo xứng đáng là võ sĩ giỏi nhất trong các loài vật.