Có câu: "Đấu mễ dưỡng ân, đảm mễ dưỡng thù."
Ý muốn nói, một người khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thậm chí sắp chết đói, bạn cho anh ta một đấu gạo, đồng nghĩa với việc cứu sống anh ta, anh ta sẽ cảm kích, ghi nhớ công ơn của bạn, xem bạn là ân nhân; nhưng nếu bạn cứ giúp anh ta mãi, nó sẽ khiến anh ta trở nên lười biếng, phụ thuộc, khiến anh ta coi sự giúp đỡ của bạn là đương nhiên, một ngày nào đó, khi bạn không giúp anh ta nữa, anh ta ngược lại sẽ xem bạn là kẻ thù.
Hành thiện cũng phải lý trí và sắc bén, nếu chỉ luôn đóng vai trò bỏ ra, cho đi, thứ bạn giúp sẽ chỉ là lòng tham, là kẻ thù, là sự vô ơn.
Khi người khác rơi vào cảnh khó khăn cấp bách, giúp họ một tay giúp họ vượt qua cửa khó, đó là đang hành thiện tích đức. Còn nếu giúp người lười người nghèo, sẽ chỉ khiến đối phương càng thêm phụ thuộc vào bạn, họ trở thành cái động không đáy, cuối cùng đục khoét hết luôn cả bản thân bạn.
Một ông chủ doanh nghiệp nọ, sau khi phát đạt, đã bỏ ra một số tiền lớn xây 258 ngôi nhà cho người khó khăn và lớn tuổi ở quê nhà. Vốn dĩ là một hành động hành thiện, giúp người khó khăn, ngỡ rằng người dân nơi đây sẽ rất cảm kích mình, không ngờ họ "có cháo đòi chè":
"Con trai tôi sắp kết hôn rồi, một căn không đủ, nhà chúng tôi cần thêm vài căn nữa."
"Nhà tôi dù đã chuyển vào thành phố, nhưng tôi lớn lên ở đây nên cũng có tư cách được phân một căn."
"Anh đập đi nhà cũ của chúng tôi, ngoài việc phân nhà mới, còn phải bồi thường thêm cho chúng tôi."
Lòng tham của họ là vô đáy, điều này khiến doanh nhân kia rất phiền lòng, hai năm liền không về quê ăn Tết nữa: "Cứ về là người dân lại đưa ra đủ mọi vấn đề và yêu cầu, nên thôi tôi không về là tốt nhất."
Trong bộ phim "Bố già", có một câu thoại như này: "Lòng tốt không có giới hạn, sẽ chỉ khiến đối phương được nước lấn tới; nhân từ mà không có nguyên tắc, sẽ chỉ khiến đối phương có voi đòi tiên."
Khi lòng tốt không có giới hạn và nguyên tắc, thiện sẽ chỉ sinh ra ác ý, khiến đối phương điềm nhiên nhận lấy lòng tốt của bạn, rồi đạp đổ thiện chí của bạn một cách vô tình, đợi tới khi bạn không thể giúp họ được nữa, họ cũng sẽ đáp trả lại bạn bằng sự hận thù.
Vì vậy, giúp người khốn khó, không giúp người lười; giúp người đang khó khăn cấp bách, không giúp người nghèo; hành thiện cũng cần nên biết khi nào thì nên và lúc nào thì không nên.
"Nhân chi sơ, tính bản thiện", lương thiện vốn dĩ là bản tính của con người, chính vì sự lương thiện mà thế giới mới ngập tràn sự ấm áp và hi vọng. Nhưng, lương thiện cũng cần tới trí tuệ, cần tới sự sắc bén đầy lý tính, sự lương thiện vô tri, chính là ngu xuẩn.
Ngày xưa, có một thiền sư ngồi thiền bên dòng sông, bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh lạ, hóa ra chỉ là một con bọ cạp bị ngã xuống nước và đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Vị thiền sư đưa ra ra vớt con bọ cạp ấy lên, nhưng không may lại bị nó chích cho một phát. Ông nhẫn nhịn chịu đau rồi thả con bọ cạp xuống đất, tiếp tục ngồi thiền.
Một lúc sau, con bọ cạp lại rơi xuống nước, thiền sư lại đưa tay ra vớt nó lên, lại bị nó chích thêm một phát nữa. Sau đó, con bọ cạp lại rơi xuống tiếp, thiền sư lại vớt nó lên, và lại bị nó cắn.
Có một ngư dân trông thấy liền hỏi thiền sư: "Con bọ cạp ấy cắn người hết lần này tới lần khác, sao người còn cứu nó vậy?"
Thiền sư nói: "Chích người khác là bản tính của nó, còn từ bi lại là bản tính của ta."
Lúc này, con bọ cạp lại rơi xuống nước, khi thiền sư đang định đưa tay ra vớt nó lên thì ông lão ngư dân đã lấy một cành cây đưa xuống nước, con bọ cạp lần theo cành cây rồi tự bò lên mặt đất.
Ông lão ngư dân nói: "Từ bi không sai, nhưng trước tiên hãy từ bi với chính mình, bảo vệ mình trước, rồi mới từ bi với chúng sinh."
Lương thiện là chuyện tốt, nhưng cũng cần tới sự sắc bén trí tuệ. Lòng người phức tạp, thế gian nguy hiểm, sự lương thiện vô tri, không lý tính sẽ chỉ khiến những người có lòng tham vô đáy càng được nước lấn tới, khiến người mưu đồ không hay thừa cơ đục nước béo cò, cuối cùng, người tổn thương lại là chính mình.
Thế gian này, chân tâm chưa chắc đã đổi lại được sự thật lòng. Lòng tốt của bạn, nếu trao nó cho người có lòng tham vô độ, sẽ chỉ đổi lại được sự lạnh lùng và thất vọng; lòng tốt của bạn đem cho người vô ơn, sẽ chỉ nhận lại được sự lật mặt vô tình. Lương thiện không được mù quáng, hãy trao cho người xứng đáng.
Một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội nọ, nhờ vào danh tiếng của mình, anh đã vận động và quyên góp được một số tiền lớn, anh đem số tiền ấy đi tặng cho hơn 200 trẻ em nghèo, trong khi mình thì vẫn ở nhà cấp 4, đồ đạc không có gì quá giá trị.
Cho tới năm 2005, anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, tiền chữa trị vô cùng đắt đỏ. Khi bạn bè của anh tìm tới những học trò nghèo khi xưa mà anh từng giúp đỡ, thứ họ nhận lại được chỉ là: "Lương tháng hiện nay của tôi có được tí tẹo, không thể giúp chú ấy được, ngày xưa khi giúp tôi, chú ấy cũng đâu mong được báo đáp gì", "Tôi không có tiền, cũng không rảnh đi thăm chú ấy, đừng gọi điện tìm tôi nữa" …
Người không hiểu thế nào là biết ơn, không đáng để bạn bỏ ra lòng tốt; lấy oán báo ân, không xứng đáng với sự thật tâm mà bạn bỏ ra. Lòng tốt, hãy để lại cho những người có ơn báo ơn; sự thật lòng, hãy để dành cho những người có tình có nghĩa. Đừng lãng phí thời gian và sức lực cho những người không đáng, sự lương thiện của bạn, nó đáng giá và quý báu hơn vậy nhiều.
Tiểu ân dưỡng quý nhân, đại ân dưỡng kẻ thù. Làm người phải biết "uống nước nhớ nguồn", có ơn thì phải báo ơn, tuyệt đối đừng được nước lấn tới, vong ơn bội nghĩa, người hành thiện "bó tay" với bạn, nhưng ông trời ắt sẽ nghĩ cách bắt bạn phải "gieo nhân nào gặp quả nấy".
Theo Báo Dân Sinh