Con gái tôi rất thích cầu vồng. Con bé có thói quen xếp bút chì màu thành hàng theo thứ tự bảy sắc cầu vồng và chọn quần áo theo màu cầu vồng. Khi được hỏi về màu sắc yêu thích nhất, con bé sẽ trả lời, “Con thích màu cầu vồng”. Con tôi thường vẽ những chiếc cầu vồng không màu trên bờ cát của bãi biển và dùng phấn màu vẽ cầu vồng trên sân nhà.
“Tại sao con thích cầu vồng quá vậy?”, tôi hỏi cô con gái năm tuổi của mình.
“Vì luôn có điều gì đó đặc biệt phía cuối cầu vồng đó mẹ”, con bé trả lời.
“Ý con là kho báu hả?”
“Đủ loại kho báu luôn – dòng sông sô-cô-la, núi kẹo, những bức tranh đẹp, những lời nói dịu dàng. Ở đó có tất cả những thứ làm con cảm thấy vui mỗi khi buồn hoặc bị đau”, con gái tôi nói với đôi mắt sáng rỡ.
Tôi không nói gì mà chỉ mỉm cười trước vẻ vô tư và hồn nhiên của con.
Vài tuần sau đó, con gái tôi lên cơn co giật vì sốt cao. Tôi cảm thấy bất lực khi nhìn cơ thể nhỏ bé của con bị những cơn co giật hành hạ. Tôi vội vàng gọi cấp cứu đưa con đến bệnh viện và thoáng nghĩ đến tình huống xấu nhất.
Tuy đã qua cơn nguy kịch, con bé vẫn nằm bất động trên giường bệnh. Mỗi giờ trôi qua, niềm hy vọng rằng con sẽ khỏe lên trong tôi mờ nhạt dần. Dù các y bác sĩ rất tận tình và chu đáo, nhưng trang thiết bị của bệnh viện không đủ hiện đại để hỗ trợ những ca bệnh nặng như của con tôi. Cuối cùng, các bác sĩ quyết định chuyển con bé sang bệnh viện lớn hơn. Nhưng ngay khi vợ chồng tôi ký các giấy tờ cần thiết và các nhân viên y tế chuẩn bị đưa con lên băng ca để chuyển đi thì điều kỳ diệu xảy ra. Con bé tỉnh dậy, hơi mơ màng nhưng vẫn nhận ra mọi thứ xung quanh.
Tôi ngồi lên giường bệnh và ôm đứa con bé bỏng vào lòng. Con bé nhìn tôi và nói, “Mẹ ơi, mẹ có tin vào cầu vồng không?”.
“Tất nhiên là mẹ tin”, tôi vừa nói vừa vuốt tóc con. “Lúc con bị bệnh”, con bé mơ màng nói, “con đã đi trên một chiếc cầu vồng để đến với mẹ. Mẹ có nhớ con hay nói luôn có điều gì đó đặc biệt ở cuối cầu vồng không”.
“Mẹ nhớ chứ.”
Mùa hè năm đó, sau một cơn bão lớn, hai chiếc cầu vồng xuất hiện bắc ngang qua hồ nước sau nhà chúng tôi. Chồng tôi nhìn thấy và gọi mẹ con tôi ra chiêm ngưỡng cảnh tượng hiếm có đó.
Chúng tôi không thể không trầm trồ trước cảnh đẹp mình nhìn thấy. Con gái tôi ngẩn người ra nhìn kỳ quan thiên nhiên đang trải ra trước mắt mình rồi reo lên, “Mẹ ơi, cầu vồng là có thật”. Tôi nhìn con với vẻ ngạc nhiên. Từ trước đến giờ con vẫn luôn nói về cầu vồng, tôi nghĩ con phải biết cầu vồng có thật trên đời chứ.
Khi đưa con vào giường ngủ tối hôm đó, tôi hỏi con về chuyện hồi chiều. “Mẹ cứ tưởng con biết cầu vồng là có thật từ lâu rồi”, tôi nói.
Con tôi đáp, “Trước đó con chỉ thấy cầu vồng qua tranh ảnh, chứ chưa thấy cầu vồng thật bao giờ. Nhưng con vẫn luôn hy vọng là cầu vồng có thật”. Rồi con nhìn tôi và cười khúc khích rồi nói thêm, “Đâu phải cứ nhìn thấy thì mới có quyền hy vọng đâu mẹ”.
“Con nói rất đúng”, tôi trả lời con.
Từ đó trở đi, tôi không bao giờ đánh mất niềm hy vọng vào những điều kỳ diệu.
Trích sách điểm tựa của niềm tin.