Câu chuyện ngồi thiền của bốn người tu hành
Có 4 người tu hành hẹn gặp nhau để ngồi thiền suốt đêm. Mọi người cùng nhau giao hẹn phải hết sức chuyên chú, không bị những chuyện bên ngoài làm cho phân tâm và càng không được nói chuyện. Một ngọn đèn dầu mờ làm bạn với bốn người tu hành, cả căn phòng thiền trông vô cùng lạnh lẽo vắng vẻ.
Đến nửa đêm, lượng dầu trong chiếc đèn càng cháy càng ít, đến lúc dầu sắp cạn, đèn sắp tàn thì bất chợt có một cơn gió thổi qua khiến ngọn đèn càng thêm chập chờn và gần như tắt hẳn.
"Tiêu rồi! Ngọn đèn sắp bị thổi tắt rồi." Có một người trong số đó không nhịn được đã lo lắng thốt lên.
Trong thiền đường vắng vẻ yên tĩnh, tiếng kêu của người kia nghe chói tai một cách dị thường. Một người khác ngồi bên cạnh liền trách mắng người kia rằng: "Chúng ta đang chuyên tâm ngồi thiền tu hành đấy, sao ông có thể nói chuyện như thế được?"
Không ngờ rằng lời trách mắng của người này đã khiến một người khác không hài lòng: "Hai người im miệng đi được không!"
Lúc này, chỉ thấy người thứ tư mỉm cười và tự nói với chính mình rằng: "May mà chỉ có mình là không phá giới."
Đạo lý:
Một trong những sai lầm phổ biến nhất mà con người hay mắc phải đó là luôn xem mình là trung tâm và chỉ biết nhìn nhận vấn đề theo góc độ của bản thân mình. Họ dễ dàng phát hiện ra lỗi của người khác nhưng lại không phát hiện ra lỗi của bản thân mình.
Ảnh minh họa.
Thước ngắn và thước tiêu chuẩn
Trước đây, có một ông chủ của một tiệm vải, vì muốn kiếm được nhiều tiền hơn nên đã dùng cây thước ngắn hơn thước tiêu chuẩn.
Có một ngày đột nhiên ông ta gặp một vị hòa thượng có lòng tốt giảng đạo phật cho ông ta nghe. Ông ta liền cảm thấy có lỗi với lương tâm, quyết định từ nay về sau sẽ làm ăn đứng đắn, sẽ không kiếm tiền bằng cách sai trái kia nữa, và ông ta đã đổi cây thước ngắn kia thành một cây thước khác. Nhưng trong lòng ông ta luôn cảm thấy bất an, luôn muốn nhìn xem cây thước của tiệm vải đối diện bên kia đường có đúng theo tiêu chuẩn hay không. Thế là ông ta đi qua tiệm vải đối diện, nhân lúc đối phương đang bận buôn bán liền lấy ra một dây đai nhỏ mà mình mang theo và lén lút đo xem như thế nào.
Sau khi về nhà ông ta dùng thước tiêu chuẩn đo thử một lần nữa, và phát hiện ra rằng thước đo của tiệm vải kia còn ngắn hơn cái thước ban đầu của mình. Ông ta liền nghĩ: "Thì ra mình còn tốt hơn nhà kia, vậy thì mình cần gì phải so đo với bản thân mình nữa chứ?"
Sau đó, ông ta đã làm trái với lương tâm và bắt đầu dùng lại cây thước ngắn trước đây để lén kiếm tiền của người khác.
Đạo lý:
Khi con người ta mắc sai lầm, họ thường vô thức nhìn về phía người khác. Chỉ cần người khác cũng mắc phải lỗi giống như họ thì cảm giác tội lỗi trong lòng họ sẽ được giảm đi rất nhiều. Song, một khi họ nhận ra rằng ai đó còn phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng hơn cả chính mình, họ sẽ trở nên thoải mái hơn và họ sẽ không nhận lỗi về mình nữa.
Lời bình
Nhiều người dành cả cuộc đời để đối phó, so sánh với người khác, nhưng hiếm khi dành thời gian để hiểu bản thân.
Và bước đầu tiên để hiểu bản thân chính là nhận ra những lỗ hổng này trong bản chất con người. Chỉ có liên tục bổ sung sửa chữa những lỗ hổng này chúng ta mới có thể sống tỉnh táo, có lý trí, minh bạch và tự nhiên trong thế giới phức tạp này.
Trí thức trẻ