Nghe anh Nguyễn Minh Huy, 35 tuổi, biên tập viên một công ty sách ở Quận 3, TPHCM kể chuyện mẹ già ở quê xin anh đừng lấy vợ, nhiều người không nín được cười.
Anh Huy kể, bản thân có tính đủng đỉnh, có chút nghệ sĩ lãng đãng, không thích bon chen. Vào Sài Gòn lập nghiệp từ năm 24 tuổi, anh luôn hài lòng với công việc và cuộc sống của mình. Anh chăm chỉ, chịu khó nhưng không phải là người xuất sắc, lại làm trong ngành sách nên mức thu nhập chỉ mức "bình ổn".
Mức lương bao nhiêu năm đi làm không dư giả nhiều, chỉ đủ cho anh trang trải chi tiêu, dành dụm, tiết kiệm được chút ít... Cách đây 3 năm, anh mua căn hộ giá rẻ thuộc diện nhà ở xã hội, trả góp trong 20 năm.
Đến nay, vẫn là một nhân viên tẩn mẩn chữ nghĩa, lặng lẽ làm nghề, mức lương của anh trên 10 triệu đồng, hàng năm có thêm một vài khoản thu nhập nhỏ khác.
Tuổi này, bạn bè ai cũng đã vợ con đều huề, có cậu bạn thân còn... sang đời vợ thứ ba, riêng Huy vẫn được bạn gọi là "trai tân độc thân trong trắng".
Trước đây, anh Huy cũng có một vài mối tình nhưng người thì chưa đủ sâu sắc để tính chuyện lâu dài, người thì chưa đủ duyên... Hồi 30 tuổi cũng có những lúc anh suốt ruột, từng suy nghĩ "cưới cho có vợ" nhưng anh không làm được.
Đến nay, chưa cô nào chê anh Huy nghèo nhưng việc lập gia đình anh thấy bản thân chưa đủ khả năng cũng như sự sẵn sàng. Với mức thu nhập của mình, anh nhận thấy rất khó để lo cho vợ con một cuộc sống cơ bản, chứ chưa dám nói là đủ đầy.
Hơn nữa, bản thân anh thích tự do, ở một mình, làm những việc mình thích... Anh chưa hình dung ra việc sẽ phải đánh đổi thời gian, các sở thích để thực hiện trách nhiệm làm chồng, làm cha.
Cũng có nhiều điều tiếng ra vào khi tuổi này mà chưa vợ con nhưng anh không quan tâm nhiều đến đánh giá của người xung quanh.
Hơn nữa, khác với nhiều người, đến tuổi là bị cha mẹ hối thúc cưới vợ, gả chồng, anh Huy đủng đỉnh như trai 18. Bố mẹ anh sống ở quê, không hề hối thúc mà còn ủng hộ con... đừng vội lấy vợ.
Bố anh quan điểm đời ai người nấy lo. Còn mẹ anh, người phụ nữ vừa qua tuổi 60, bà nói rất rõ ràng: Đàn ông nghèo thì đừng lấy vợ. Bà bảo thẳng, với thu nhập "tầm thường" bao năm qua, con trai bà chỉ có thể lo cho thân mình, có vợ con thì sẽ khổ bản thân, khổ vợ, khổ con.
Bà phân tích, người làm chồng, làm cha không lo được cho vợ con, cuộc sống nghèo khó sẽ kéo theo rất nhiều chuyện đau lòng. Bản thân bà có quá nhiều trải nghiệm đau thương, cơ cực trong đời khi lấy chồng nghèo. Con gái bà (chị gái của anh Huy) hiện cũng sống vô cùng chật vật. Anh trai đầu của Huy cũng "làm tội làm tình" vợ con vì "nghèo còn đèo bòng". Bà cũng đúc kết, chuyện gia đình cãi vã, bạo lực, con cái không được học hành đến nơi đến chốn, cuộc sống bế tắc... phần nhiều đều từ đói nghèo mà ra.
Hiểu mẹ, anh Huy biết, chuyện bà nhiều lần nửa đùa nửa thật "xin con đừng lấy vợ" không chỉ nói về mặt kinh tế. Từ sâu thẳm, bà không muốn con trai bị áp lực phải lập gia đình khi không sẵn sàng. Bà hiểu và tôn trọng tính cách riêng, thích một mình, chậm rãi, không ưa bon chen của đứa con duy nhất trong nhà được ăn học đến nơi đến chốn.
"Con không nên lấy vợ khi thấy mình chưa đủ năng lực để làm chồng, làm cha. Và con càng không cần lấy vợ chỉ vì đến tuổi phải lấy hay lấy vì bố mẹ", bà mẹ nói với anh.
Lấy vợ cho có... trách nhiệm
Lấy vợ lấy chồng vẫn là một áp lực rất lớn với thanh niên hiện nay. Nhiều người đến tuổi là bị từ bố mẹ, anh chị em, bạn bè, đến nhà hàng xóm, thậm chí là người quen trên mạng... giục lấy chồng/lấy vợ đi.
Mái ấm gia đình chỉ có thể xây dựng vững chắc từ những chàng trai, cô gái trưởng thành, có trách nhiệm. Vậy nhưng không ít người bước vào hôn nhân vì những lý do "đại khái" như đến tuổi phải lấy hoặc vì sự thúc ép, tặc lưỡi lấy cho xong. Có những cặp đôi làm đám cưới thật linh đình ngay khi chưa đủ khả năng về kinh tế, tự lập, trách nhiệm gánh vác để làm vợ làm chồng, làm cha làm mẹ. Nhiều bi kịch trong hôn nhân cũng bắt đầu từ việc người trong cuộc "chưa đủ lớn".
Quan điểm của mẹ anh Huy làm nhiều người phải nhìn lại. Lâu nay, không ít ông bố bà mẹ, nhất là những gia đình có con trai lớn tuổi vẫn còn lông bông, không có việc làm, chưa lo được thân mình, thậm chí là hư hỏng, nghiện ngập... vẫn thúc con lập gia đình với suy nghĩ lấy vợ về cho biết lo biết nghĩ hoặc "để vợ nó lo cho". Rồi khi cưới vợ xong vẫn "lớn không nổi" thì lại tiếp tục động viên, kỳ vọng "đẻ con, làm bố cho có trách nhiệm".
Thực tế, phía sau không ít cuộc hôn nhân, nhiều phụ nữ mang thêm gánh nặng cuộc đời khi vớ phải người chồng lớn về thể xác nhưng mãi không trưởng thành, tự lập.
Hoài Nam