Biến cố vào năm 4 tuổi, khiến đôi tay “như hai cục thịt lủng lẳng” lại là một sự khởi đầu cho một cuộc đời mới. Đó cũng là lý do để có tự truyện Tôi đi học, được xem là cuốn sách để đời của Nguyễn Ngọc Ký.
Từ cậu bé tật nguyền đôi tay được bạn bè, thầy cô hết lòng yêu thương chăm sóc, Nguyễn Ngọc Ký đã dùng đôi chân viết nên cuộc đời mình như một huyền thoại.
Nguyễn Ngọc Ký tốt nghiệp Đại học Tổng hợp, khoa Ngữ Văn, sau đó đi dạy và trở thành Nhà giáo Ưu tú năm 1992. Ông là nhà văn Việt Nam đầu tiên viết bằng chân.
Đọc "Tôi đi học" của Thanh Tịnh, thương lắm trẻ em mùa dịch. Biết bao giờ các em mới được đến trường, gặp thầy cô, bạn bè, được nghe tiếng trống trường quen thuộc, được ngắm đất trời đã sang thu..."
Đây là những cuốn sách không chỉ dành riêng cho các thế hệ học trò mà còn là món quà tinh thần quí giá gửi đến người thầy thầm lặng gieo mầm tri thức cho cuộc đời của bạn.
Có lẽ không mấy ai không biết câu văn giản dị nhưng thấm thía xúc động mở đầu truyện ngắn Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường.”