Cha tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Từ bé, cha đã phải vào làm việc trong hầm mỏ. Tuổi thơ của cha là những tháng ngày lao động cực nhọc và những trận đòn vô cớ của cha mình. Người mà cha tôi gọi là cha thật ra chỉ là cha dượng, và mãi sau khi ông tôi qua đời thì cha tôi mới được biết sự thật ấy.
Cha phải vật lộn với cuộc sống cơ cực cùng bao vất vả như thế từ ngày này qua ngày khác. Những đắng cay ấy chỉ tạm gác lại mỗi khi có sự xuất hiện của ông Buck – cậu của cha tôi. Mỗi năm, ông Buck ghé thăm cha tôi hai lần. Theo lời cha kể thì đó là người tốt bụng nhất mà cha từng gặp. Chính tình thương yêu của ông Buck đã giúp cha phá vỡ cái vòng lẩn quẩn của đói nghèo và bạo lực để trưởng thành và tạo dựng cho chúng tôi một tổ ấm đúng nghĩa.
Anh em tôi chưa thấy ai tử tế và nhân hậu hơn cha. Mỗi khi cha kể về tuổi thơ với những trận roi tàn bạo của người cha dượng, tôi thấy ánh mắt cha thường trầm ngâm dừng lại ở chiếc thắt lưng cũ ấy. Những lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng xót xa cho tuổi thơ bị tước đoạt của cha mình.
Cha thường nói với chúng tôi rằng dù có chuyện gì xảy ra thì chúng tôi vẫn luôn được chào đón trở về với mái ấm gia đình, nơi luôn có cha đứng đợi với nụ cười ấm áp và vòng tay bảo bọc đầy yêu thương.
Thời gian thấm thoát trôi qua, anh em tôi giờ đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, nhưng chúng tôi vẫn luôn cần đến lời khuyên và tình yêu thương của cha. Rồi cái ngày cha phải rời xa chúng tôi cũng đến. Chúng tôi vô cùng đau buồn trước tin cha mất. Hôm tang lễ cha, anh em tôi lặng khóc và thổn thức nhớ lại những kỷ niệm về cha. Cha có một tuổi thơ bất hạnh, một cuộc sống cùng cực, nhưng ông đã vượt qua tất cả để dành trọn tình yêu thương và trao cho chúng tôi một cuộc sống với những khởi đầu tốt đẹp.
Di sản cha để lại cho chúng tôi không phải là nhà cửa hay tiền bạc mà là một thứ còn có giá trị hơn thế. Trước lúc nhắm mắt, cha đã cắt chiếc thắt lưng làm bốn để cho anh em tôi mỗi người một mảnh. Chiếc thắt lưng ấy – ngọn roi đã xé nát tuổi thơ của cha – giờ đây trở thành kỷ vật thiêng liêng của mỗi chúng tôi.
Đêm đầu tiên sau đám tang cha, anh em tôi ngồi tựa vào nhau, cảm giác trống trải tràn ngập cõi lòng. Chúng tôi ngẫm nghĩ về điều cha muốn gửi gắm qua những mảnh thắt lưng kỷ vật, và cuối cùng thì chúng tôi đã hiểu được tâm nguyện của cha. Cha muốn nhắc nhở chúng tôi mạnh mẽ và can đảm vượt qua mọi nghịch cảnh của cuộc sống.
Chiếc thắt lưng đó là minh chứng, là vật lưu giữ ký ức về cuộc chiến vượt lên số phận của cha. Cha tôi đã không để cho tuổi thơ bất hạnh và cay đắng đánh gục mình, và quan trọng hơn hết, ông đã biến nỗi đau đó thành di sản tình yêu và hạnh phúc cho các con.
Giờ đây, anh em tôi đều treo mảnh thắt lưng ấy trên tường để nhắc mình cố gắng vượt qua những trở ngại bằng tất cả niềm tin và tình yêu cuộc sống. Mỗi khi con gái tôi khóc lóc vì làm mất món đồ chơi hoặc bị té trầy đầu gối, tôi đều ôm con vào lòng, hướng mắt về mảnh thắt lưng và kể cho con nghe câu chuyện về một người mà con không bao giờ có dịp gặp mặt, người mà tôi rất vinh dự và tự hào khi được gọi là Cha.
Trích sách Tình yêu thương gia đình.