Mike là người anh trai tốt nhất; Mike cũng là người anh trai tệ nhất. Tiếc là tôi đã nghĩ Mike là người anh trai tồi tệ trong một thời gian dài trước khi thay đổi suy nghĩ của mình. Nói ngắn gọn, Mike không hề giống với hình ảnh người anh lý tưởng trong tôi. Anh không phải là một người bạn. Thay vào đó, anh là kẻ thù, là ác mộng đời tôi và là tên bắt nạt mà tôi không thể nào thoát khỏi.
Tôi vẫn nhớ những trận đánh nhau hàng đêm mà tôi phải thét lên cầu cứu cha mẹ, và kết quả là Mike bị mắng té tát một trận. Anh trai của bạn bè tôi là người dạy học, bảo vệ và là thần tượng của tụi nó. Anh tôi thì không được như vậy. Sự tương tác duy nhất giữa anh em tôi là xung đột và bất hòa. Tất nhiên là hai anh em tôi cũng chẳng ưa gì nhau.
Tôi không nhớ chính xác thời điểm tôi phát hiện ra mình thông minh hơn anh Mike, nhưng chuyện đó xảy ra không lâu sau khi tôi bước vào lớp Một và điều đó đã tạo cho tôi cơ hội “qua mặt” Mike. Tôi thích thú mang về những phiếu điểm cao cùng nhiều thành tích đạt được ở trường và đánh bại Mike trong khoản làm vui lòng cha mẹ. Hiển nhiên là tôi thường phải trả giá vào những lúc cha mẹ vắng nhà, nhưng chí ít thì lòng kiêu hãnh trong tôi vẫn vẹn nguyên.
Mùa đông hai năm trước, trường tôi tổ chức chuyến đi trượt tuyết ở Colorado. Cả Mike và tôi đều tham gia vì chúng tôi học cùng trường. Nhiều bạn bè của chúng tôi cũng tham gia. Tôi và các bạn cùng lớp cùng trượt tuyết, ăn uống và tiệc tùng. Trong buổi hôm đó, tôi luôn cố gắng tránh mặt Mike vì cứ hễ chúng tôi gặp nhau là anh lại không bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo tôi, nhất là trước mặt mọi người.
Vào một buổi sáng lạnh lẽo, tôi rủ một người bạn leo lên đỉnh một cái dốc cao để trượt xuống. Đến nơi, tôi tình cờ gặp Mike ở đó. Mặt trời như dát vàng vào lớp tuyết đã đóng băng trên hàng cây trải dài hai bên đường. Mike là người đầu tiên trượt xuống. Sau khi vượt qua hai khúc quanh, anh ấy đột nhiên bị mất thăng bằng và bắt đầu loạng choạng. Chúng tôi vô cùng hoảng hốt khi thấy anh lệch hướng sang bên trái và biến mất sau những lùm cây ven rừng. “Mike!”, chúng tôi gọi lớn tên anh nhưng không có một âm thanh nào vọng lại.
Ruột gan tôi rối bời khi vội vã tìm cách vượt qua những mô tuyết cao và những lùm cây rậm rạp để tìm đến chỗ mà chúng tôi đã nhìn thấy Mike lần cuối. Khu rừng âm u và lạnh lẽo nuốt chửng những tiếng gào thét điên cuồng của chúng tôi. Tôi đá bật ván trượt của mình ra rồi lê từng bước nặng nhọc qua những lớp tuyết sâu để lần theo dấu vết mà Mike để lại. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy Mike, anh đang nằm bất động giữa hai gốc cây.
“Gọi cấp cứu đi!”, tôi quay sang nói với người bạn đi cùng. Khi người bạn đó chạy đi tìm người giúp đỡ, tôi ngồi xuống cạnh anh mình, trong lòng tràn ngập cảm giác sợ hãi. “Mike!”, tôi vừa liên tục gọi tên anh vừa nhìn chằm chằm vào vết thương đẫm máu trên mắt trái của anh. Mike không phản ứng gì, nhưng tôi đoán chắc là anh vẫn còn thở. Tôi biết mình không nên di chuyển anh, và điều duy nhất tôi có thể làm là giữ ấm cho anh cho đến khi bác sĩ đến. Tôi cởi áo khoác của mình ra và đắp lên ngực anh rồi nằm xuống bên cạnh, cố bao bọc lấy người anh bằng chính cơ thể mình.
Đó cũng chính là lúc tâm trí tôi bắt đầu quay cuồng với hàng mớ suy nghĩ. Tôi từng nhiều lần cầu cho Mike chết quách đi, và có vẻ như điều ước của tôi sắp có khả năng trở thành hiện thực. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự không muốn điều đó xảy ra. Khi lẩm nhẩm cầu nguyện cho Mike, tôi bắt đầu nghĩ đến vai trò của mình trong mối quan hệ của chúng tôi.
Trước nay, tôi luôn xem mình là “nạn nhân” vô tội trong những cơn giận dữ của Mike. Tôi chưa bao giờ thừa nhận trách nhiệm của mình trong mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa chúng tôi, và đột nhiên tôi nhận ra mình cũng là nhân tố chính góp phần đẩy mối quan hệ đó xuống hố sâu chia cách. Tôi rất hay chọc Mike điên tiết rồi hả hê nhìn anh bị cha mẹ mắng. Tôi hí hửng mang về những giải thưởng ở trường mà không hề quan tâm đến cảm giác thất vọng của Mike. Tôi đã biến anh mình trở thành người làm nền hoàn hảo.
Tôi chợt nhận ra mình chưa bao giờ là “nạn nhân” của Mike. Tôi luôn than vãn rằng tôi bị Mike đối xử tệ nhưng thật ra tôi cũng đã đối xử không tốt với anh mình, và mối quan hệ của chúng tôi mới là nạn nhân thật sự. Tự nhiên tôi cảm thấy thương anh mình quá đỗi và tự hỏi cảm giác lạ lẫm và mới mẻ này có phải là “tình anh em” hay không.
Một lúc sau, bác sĩ đến và Mike nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Cú ngã khiến anh bị chấn động khá mạnh. Tuy không bị gãy cái xương nào nhưng anh sẽ phải nằm dưỡng thương trên giường trong suốt kỳ nghỉ. Sau chuyện này, tôi đã hiểu hơn về vai trò của mình trong mối quan hệ anh em và tìm lại được những xúc cảm thân tình kỳ diệu vốn bị lãng quên đã lâu.
Một năm rưỡi sau đó, tôi rất vui vì mối quan hệ của anh em chúng tôi đã cải thiện rất nhiều. Chúng tôi vẫn không có nhiều điểm chung, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là chúng tôi đã học được cách tôn trọng lẫn nhau. Mặc dù anh em tôi thỉnh thoảng vẫn cãi nhau chí chóe, nhưng tôi cảm nhận được mối liên kết đang lớn dần lên giữa chúng tôi. Tuần trước, Mike gọi điện cho tôi từ ký túc xá của trường đại học. Anh em tôi đã có một buổi trò chuyện thật sự ý nghĩa, và tôi cảm thấy trên cả tuyệt vời.
Trích sách "HGTH – Tình yêu thương Gia đình"