Anh Huỳnh Ngọc Chiến là tác giả của 15 tác phẩm đã in, dịch hoặc sáng tác, cùng rất nhiều bài tiểu luận, tuỳ bút, phê bình… đăng rải rác trên các báo. Đọc các trang viết của anh, không chỉ thưởng thức ngòi bút tài hoa mà người đọc còn cùng anh suy tưởng những vấn đề căn bản của cuộc sống, của xã hội.
Cuối năm ngoái, anh phải mổ vì bệnh ung thư thực quản. Bạo bệnh đã lấy của anh cuộc sống lẽ ra phải dài hơn và lấy của cuộc đời một tài hoa uyên bác…
Từ sau Tết, tôi linh cảm ngày anh Chiến vĩnh viễn rời anh em không còn xa nữa. Bắt đầu từ những khó khăn trong sinh hoạt, rồi tới đau đớn. Ngày 5.5.2021, 28 ngày trước khi mất, anh báo “Hồi hôm tôi trải qua một cơn đau dữ dội đầu tiên. Sáng nay vẫn còn đau. Phần bụng chỗ gan đã cứng, nhanh ngoài dự kiến. Sờ vào thấy đau”, và gởi cho chúng tôi bài Lời cuối như một lời từ giã. Anh dặn dò một đám tang giản dị mà thân tình, “thân hữu đến viếng lễ tang sẽ tự tay gõ 3 tiếng chuông thay cho nhang đốt”, không chiêng, kèn, không các loại cờ phướn, chỉ có tượng đức Phật Thích Ca và Phật Quan Âm sẵn trong nhà.
Dẫn vào bài Lời cuối, anh trích năm câu của một bài thơ anh viết năm ngoái trước khi lên bàn mổ:
Bận tâm chi chuyện hợp tan
Sinh là nắng gió, tử ngàn hoa bay
Đến như hoa thắm bên này
Đi thành hương ngát tháng ngày bên kia
Một làn sương mỏng cách chia
Đó là bài thơ anh viết ngày 23.10.2020, khi ngồi ghế xạ trị, trong đó có những câu:
Cười ta quen thói phiêu bồng
Bây giờ dừng vó ngựa hồng nơi đây
Giang hồ bao cuộc tỉnh say
Mây đưa tiếng hát, khói bay cung đàn
Đọc những câu đó, lại nhớ những câu anh viết từ xa hơn, năm 1996 khi anh nhập viện mổ trực tràng…
Bệnh rồi ta mới thấy ra
Sinh là thế ấy, Tử là thế thôi
Đã qua ba cửa quan rồi
Vẫn chưa hết được cuộc chơi Ta Bà
Cửa thứ tư chắc không xa
Bước vào sẽ thấy đâu là Quê Hương.
Nhìn lại hành trình thơ Tử Sinh của anh Chiến, tôi có cảm nhận rõ ràng càng ngày anh càng phiêu thoát.
Năm 1996, dù coi nhẹ chuyện Tử Sinh, những vần thơ của anh vẫn còn nhiều ánh nắng, còn xa chiều tà: “Đã qua ba cửa quan rồi / Vẫn chưa hết được cuộc chơi Ta Bà”.
14 năm sau, 10 tháng trước, trên ghế xạ trị, dù biết đời sống mình không còn dài, giọng thơ anh vẫn phong vị ngang tàng: “Cười ta quen thói phiêu bồng / Bây giờ dừng vó ngựa hồng nơi đây / Giang hồ bao cuộc tỉnh say / Mây đưa tiếng hát, khói bay cung đàn”.
Trong 6 tháng tiếp theo, mỗi ngày một bước gần hơn cửa Tử, văn thơ anh càng nhẹ nhàng, thanh thoát. Đoạn thơ anh trích làm lời dẫn cho Lời cuối không còn nhắc tới “Dịch kinh, viết sách gọi là / Lưu chút tặng vật làm quà thế gian”.
Chỉ có,
Bận tâm chi chuyện hợp tan
Sinh là nắng gió, tử ngàn hoa bay
Đến như hoa thắm bên này
Đi thành hương ngát tháng ngày bên kia
Một làn sương mỏng cách chia
Quen thân nhau trong một năm cuối cùng cuộc sống của Huỳnh Ngọc Chiến, tôi thấy anh như một làn mây hồng. Làn mây ban đầu dầy, sau đó càng bay cao càng mỏng giữa trời xanh, cho tới vài ngày trước khi mất trở thành “Một làn sương mỏng cách chia” rồi tan biến…
Lê Học Lãnh Vân, ngày 03 tháng 6 năm 2021