Một người đàn ông đang ngồi xếp bằng ở góc công viên xa kia, chiếc xe đạp dựng kế bên. Ông ta nhắm mắt và môi mấp máy liên hồi. Ông ta ngồi trong tư thế đó hơn nửa tiếng, hoàn toàn lạc lõng với thế giới xung quanh, với những khách bộ hành và cả tiếng kêu của mấy con vẹt.
Cơ thể ông ta hoàn toàn yên tĩnh. Trong tay ông ta là một chuỗi tràng hạt bọc trong mảnh vải. Ngoài đôi môi, những ngón tay của ông ta là thứ duy nhất người ta có thể thấy đang cử động.
Mỗi ngày khi gần sụp tối, ông ta lại đến đó, hẳn là sau giờ làm việc. Ông ta có vẻ là một người nghèo nhưng tương đối mập mạp. Ông ta luôn đến góc đó và tự chìm đắm. Nếu bạn hỏi, ông sẽ trả lời rằng mình đang thiền, lặp đi lặp lại một câu kinh hay lời chú nào đó. Và với ông ta, vậy là tốt rồi. Ông ta tìm thấy ở đó sự khuây khỏa trong chuỗi ngày tẻ nhạt của cuộc sống.
Ông ta ngồi một mình trên bãi cỏ, đằng sau là hoa nhài đang bung nở. Mặt đất tràn ngập những hoa, và vẻ đẹp của khoảnh khắc ấy đang nằm khắp xung quanh. Thế nhưng ông ta không bao giờ thấy được vẻ đẹp đó, vì đang mải chìm đắm trong vẻ đẹp do chính mình tạo ra.
Thiền không phải là lặp đi lặp lại vài từ ngữ, trải nghiệm một viễn tượng, hay trau dồi sự tĩnh lặng. Tràng hạt và ngôn từ có thể giúp một tâm trí đang xáo động trở nên yên tĩnh, nhưng đó là một dạng tự huyễn hoặc…
Nếu bạn nói rằng: “Tôi sẽ kiểm soát suy nghĩ của tôi, ngồi tĩnh lặng trong một tư thế thiền định và thở đều”, thì bạn đã bị vướng vào những mánh khóe mà người ta dùng để tự đánh lừa mình.
Thiền không phải là bị thu hút bởi một ý niệm hay hình tượng kỳ vĩ: Điều đó chỉ có thể giúp người ta yên tĩnh trong một khoảnh khắc, như đứa trẻ yên lặng chốc lát khi có một món đồ chơi thu hút nó. Nhưng ngay khi món đồ chơi không còn thú vị nữa thì tính hiếu động và nghịch ngợm của nó sẽ quay lại…
Tâm thiền chính là thấy, là nhìn, là nghe, mà không có một lời lẽ nào, một bình luận nào, một ý kiến nào.
Nó chú tâm đến sự vận động của cuộc sống trong tất cả các mối quan hệ suốt một ngày. Về đêm, khi vạn vật ngủ say, tâm thiền không mộng mị, bởi vì nó đã tỉnh thức cả ngày…
“Thiền là gì?”: Cuốn sách ‘bỏ túi’ về nghệ thuật thiền, từ J. Krishnamurti - nhà tư tưởng vĩ đại, một trong 5 ‘vị thánh’ của thế kỷ 20. Cuốn sách ‘bẻ gãy’ mọi quan niệm cũ về thiền; để từ đó, ta có thể tiếp cận thiền theo một cách hoàn toàn khác - độc nhất, mới mẻ và tự do tuyệt đối.