Ngày Lữ Bố bị xử tử, ai cũng tin Tào Tháo đã trừ được đại họa. Nhưng giữa tiếng chúc tụng, Quách Gia chỉ nói một câu khiến cục diện Tam Quốc đổi hướng suốt 20 năm sau đó.
Tào Tháo từng nhận xét về người vợ kế xuất thân kỹ nữ rằng: "Tức giận mà không đổi sắc, vui mừng mà không thất tiết, làm được việc này thật là khó lắm thay".
Thay vì ngẩng lên ngưỡng mộ ánh hào quang của người khác, chi bằng tự tay thắp sáng lên ngọn đèn trong tim mình. Thành công, thản nhiên, thất bại, điềm tĩnh, bất kể xuân ấm hoa nở, hay đông buốt tuyết rơi, cũng đều phải học cách đối mặt với mọi thứ.
Lưu Bị dùng nhân đức để thu phục nhân tâm. Người như vậy đi đâu cũng được người quý mến. Tào Tháo anh dũng quyết đoán, dù có rơi vào tình cảnh hiểm nghèo nào cũng luôn tìm ra lối ra cho mình.
Đúng vậy, Tào Tháo và Tôn Quyền đều là những người có trí tuệ hơn người, lại là quân vương một nước, có một câu nói rất hay như này: "Tôn trọng đối thủ tức là tôn trọng chính mình".