Một gánh xiếc đã đến một thị trấn nhỏ. Bởi vì có rất nhiều việc phải làm, rạp xiếc tạm thời tuyển dụng công nhân địa phương, làm việc trong 6 giờ là có thể được phát vé vào sân xem, và có thể được xếp ngồi ở hàng ghế giữa sau 10 giờ làm việc, ngồi ở hàng ghế đầu sau một ngày làm việc trọn vẹn.
Có hai anh em nhà nghèo từ lâu đã mong muốn ngắm nghía những chú gấu, sư tử và chú hề trong rạp xiếc. Vì không có tiền mua vé nên họ đã vui vẻ đăng kí làm công nhân bán thời gian tại đây. Và hai anh em đồng ý làm việc cả ngày để đổi lấy tấm vé ngồi ở hàng ghế đầu trong các buổi biểu diễn.
Chuyển đồ, dọn bàn, gánh nước, quét sàn... Dáng người nhỏ bé thoăn thoắt, từ sáng đến chiều, họ làm việc không ngừng nghỉ, đến bữa cũng chỉ kịp ăn một cái bánh bao rồi lại làm tiếp. Đến chiều, hai anh em không còn sức lực, nhưng niềm khát khao được xem xiếc vẫn luôn thôi thúc họ.
Vào buổi tối, hai chàng trai mệt mỏi và đói khát cuối cùng cũng được ngồi ở hàng ghế đầu của buổi biểu diễn sau khi lao động vất vả. Họ mệt mỏi, người đầy bụi, trên tay và chân là những vết phồng rộp to bằng hạt đậu. Khi người dẫn chương trình bước lên sân khấu, mọi người vỗ tay nhiệt liệt nhưng hai đứa trẻ tội nghiệp đã ngủ thiếp đi trong tiếng vỗ tay.
Câu chuyện có thể chỉ là hư cấu, nhưng cũng khá buồn nếu nó thực sự là sự thật. Giờ bạn hãy thử nghĩ về nó, chẳng phải là cuộc sống của nhiều người trong chúng ta hay sao.
Thế giới thật tuyệt vời, giống như một buổi biểu diễn xiếc vậy. Và ai trong chúng ta cũng háo hức được ngồi ở hàng ghế đầu và vị trí chính giữa để xem buổi biểu diễn này.
Chúng ta cần tiến lên và cố gắng để ngồi ở hàng đầu tiên. Chúng ta làm việc cật lực, cho đến khi kiệt sức, cho đến khi tay và chân phồng rộp, đến khi cơ thể suy sụp, để cuối cùng có được tấm vé tuyệt vời nhất đó.
Tuy nhiên, tại thời điểm đó, chúng ta đã già, thể chất và tinh thần đã bị tổn thương. Với tấm vé đó, bạn không còn đủ năng lượng và suy nghĩ để thưởng thức trọn vẹn buổi biểu diễn tinh hoa của cuộc đời.
Chủ động và làm việc chăm chỉ là một điều vô cùng tốt đẹp. Nhưng đồng thời, chúng ta phải làm những gì có thể, và không chạy theo những gì không thể đạt được, rồi gồng mình lên và quên mất những gì ta đang thực sự có. Trên thực tế, nhiều khi, lý do khiến chúng ta cảm thấy kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần và chịu áp lực lớn là vì chúng ta đang làm những việc vượt quá khả năng của mình và không dành cho mình một khoảng hoà hoãn để có thể ngắm nhìn thế giới tuyệt đẹp ngay trước mặt chúng ta.
Theo Bidushe