Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hằng năm là dịp đặc biệt để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô giáo – những người lái đò thầm lặng đã truyền cảm hứng và dìu dắt bao thế hệ trưởng thành.
Tất cả chúng ta ai cũng sẽ lớn lên, trưởng thành rồi già đi. Nhưng có duy nhất một thứ sẽ còn lại mãi mãi, đó chính là tri thức và lòng nhân ái mà ta có được nhờ sự dạy dỗ tận tâm của các thầy cô.
Đây là những cuốn sách không chỉ dành riêng cho các thế hệ học trò mà còn là món quà tinh thần quí giá gửi đến người thầy thầm lặng gieo mầm tri thức cho cuộc đời của bạn.
Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên”.
Ước mơ thường được ươm mầm bởi người thầy luôn tin tưởng bạn, lôi kéo và thúc đẩy bạn, dẫn dắt bạn đến vùng đất mới, đôi khi còn đâm bạn bằng cây gậy sắc nhọn được gọi là “sự thật”.
Mùa thu hoạch năm đó, lễ Tạ ơn gần kề, cô giáo chủ nhiệm một lớp 1 nọ giao cho học trò của mình một “bài tập” cực kỳ thú vị. Cô muốn bọn trẻ vẽ một bức tranh về điều mà chúng biết ơn nhất.
Là một giáo viên lớp ba mới về trường của trường tiểu học Doull, thành phố Denver, Kyle Schwartz đã nghĩ ra một cách đơn giản để nhận biết tâm tư, mong muốn của học trò.
Thầy không bao giờ lên lớp trễ dù chỉ một phút. Thầy sẽ luôn mặc quần tây trắng và áo sơ mi trắng, không ai có thể phàn nàn gì về trang phục, cách cư xử, giao tiếp với đồng nghiệp và cách dạy dỗ của thầy, đặc biệt là trong môn tiếng Anh và môn Toán.