Chiều tối ngày 25.4, nhiều người đã bàng hoàng sửng sốt khi nghe tin người sáng lập thư viện sách nói dành cho người mù Nguyễn Hướng Dương đột ngột qua đời ở tuổi 47.
Cuộc ra đi không hẹn trước của chị đã để lại niềm thương tiếc vô hạn cho người thân, bạn bè và hàng triệu người yêu quý ngưỡng mộ chị. Đặc biệt đối với những người khiếm thị thì nỗi đau này càng lớn gấp bội phần, bởi Nguyễn Hương Dương gần như dành cả tuổi thanh xuân của mình để mang ánh sáng của tri thức đến với họ qua những trang sách từ “thư viện sách nói Hương Dương”.
Chị Hướng Dương đang thu âm sách nói cho người mù - Ảnh: Tư liệu
Cuộc đời của Nguyễn Hương Dương được ví với loài hoa đẹp đẽ luôn hướng về mặt trời, đó là loài hoa mà chị mang tên. Tên của chị đã trở thành biểu tượng nghị lực, là người truyền cảm hứng về lối sống đẹp, biết vượt lên số phận nghiệt ngã bằng niềm tin và nghị lực phi thường.
Nguyễn Hướng Dương sinh năm 1971 tại Sài Gòn, chị là người sáng lập, Giám đốc Thư viện sách nói dành cho người mù, Giám đốc Quỹ Từ thiện sách nói dành cho người mù TPHCM.
Chị Hướng Dương cùng các em học sinh trường Trường Khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, TP.HCM - Ảnh: Nguyễn Văn Phước
Nam 25 tuổi, khi đang làm hướng dẫn viên du lịch thì một tai nạn thảm khốc ập đến khiến cho chị bị mất đi đôi chân. Giấc mơ ra bắc vào nam của những cuộc rong ruỗi trên mọi miền đất nước đã khép lại… Trong những ngày tuyệt vọng chị đã từng tìm đến cái chết…
…Nhưng không, từ nghịch cảnh phũ phàng ấy, Nguyễn Hướng Dương đã tự mình đứng lên, và chị đã tìm ra cho mình một lối đi riêng biệt. Lối đi ấy không phải bằng đôi chân thông thường như bao người khác. Không còn đôi chân nhưng Nguyễn Hương Dương đã bước ung dung trên cuộc cuộc đời này bằng một lộ trình đặc biệt, đó là con đường tình yêu vô tận của chị dành cho người mù.
Tự đặt ra cho mình một sứ mệnh cao cả là mang lại ánh sáng văn hóa trí thức cho người mù, năm 1998 thư viện sách nói đầu tiên dành cho người mù ở Việt Nam do Nguyễn Hướng Dương sáng lập ra đời. Sau này căn nhà số 18B, Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM đã trở thành địa chỉ quen thuộc cho những người mù ở thành phố và cả nước.
Chị Hướng Dương tha thiết với "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" tại giao lưu ra mắt tự truyện “Đứng dậy và bước đi” năm 2014 - Ảnh: Như Danh
Đối mặt với nhiều vất vả khó khăn thiếu hụt về tài chính, nhưng Nguyễn Hương Dương không nản lòng. Nguyễn Hướng Dương đã dành toàn bộ công sức và tuổi trẻ của mình cho thư viện. Qua đó, chị đã giúp những người mù mở cửa ra thế giới bằng lòng trắc ẩn, nhân văn và khát khao yêu cuộc sống của chị.
Từ những sách nói đầu tay, thu âm vào băng cassette, đến nay sách nói cho người mù đã trở thành một thư viện kỹ thuật số với các tiện ích hỗ trợ tối đa cho người khiếm thị. Nhờ có sách nói, người mù có thể tiếp cận nhiều nguồn tri thức, thông tin, theo đuổi các cấp học mà không bị lệ thuộc vào hệ thống chữ nổi, vốn ấn bản có số lượng hạn chế và tốn kém.
Sau 20 năm hoạt động, thư viện sách nói tiếng Viêt cùa Nguyễn Hướng Dương là thư viện miễn phí duy nhất của Việt Nam có được hơn 1.800 đầu sách nói, cung cấp hơn 402.000 bản sách nói dưới dạng băng cassette và CD. Có đến 103 đơn vị, hội người mù, mái ấm trên cả nước cùng với khoảng 16,7 triệu lượt người truy cập trên trang web chính thức của thư viện.
Không chỉ bó hẹp trong thư viện sách nói, Nguyễn Hương Dương còn tham gia nhiều hoạt động xã hội thiện nguyện ý nghĩa khác như tích cực vận động cấp học bổng cho học sinh khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn, thành lập học bổng Hướng Dương, học bổng Ánh Sen để hỗ trợ sinh viên khiếm thị học đại học. Tổ chức các hoạt động du lịch miễn phí Thắp sáng niềm tin, dạy tin học cho người mù, tặng cây gậy dò đường..
Nguyễn Hương Dương ra đi, nhưng cuộc hành trình đến với trí thức của những người khiếm thị vẫn còn tiếp tục. Trên con đường đó chị vẫn tiếp tục đồng hành cùng với họ qua những trang sách, những cuốn băng với giọng đọc trong trẻo chứa đựng tình yêu và lòng nhiệt huyết của chị.
Mặt trời lặn ở hướng tây rồi lại xuất hiện ở hướng đông vào lúc bình minh, Nguyễn Hướng Dương cũng vậy, chị vẫn ở lại mãi mãi trên cuộc đời này, giọng của chị vẫn mái ngân vang.
Tiểu Vũ