Bỗng người thiếu phụ trẻ trượt chân ngã chúi về phía trước. Cơn đau bụng lại quặn lên trong chị. Hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa, chị cố lê bước xuống phía dưới cây cầu bắc ngang dòng sông trước mặt.
Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh được một bé trai. Không có gì mang theo bên người để có thể ủ ấm cho hài nhi bé nhỏ vừa chào đời, người mẹ trẻ không ngại ngần gỡ bỏ lần lượt áo quần của mình mà quấn quanh đứa bé. Cắn chặt môi đến tứa máu để đôi tay khỏi run lên cầm cập, chị bọc đứa con trai thật kỹ càng trong chiếc kén mà mình vừa tạo ra. Khi đã yên tâm, người thiếu phụ mới nhặt nhạnh xung quanh, tìm thấy cho mình một miếng bao tải bẩn thỉu, rách bươm.
Trùm vội vào người, chị thiếp đi vì kiệt sức bên cạnh con. Sáng hôm sau, một người phụ nữ khi lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng nhiên chết máy.
Bước ra khỏi xe, bà chợt nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Lòng đầy hoài nghi, bà lần xuống cầu để tìm. Nơi đó, bà nhìn thấy một đứa bé sơ sinh đang khóc ngắt quãng vì kiệt sức bên cạnh thân xác của người mẹ đã chết cóng.
Người phụ nữ ấy đã mang đứa bé mồ côi tội nghiệp về nhà nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé vẫn thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện về hoàn cảnh bà đã tìm thấy cậu năm xưa. Rồi vào ngày lễ Giáng sinh nọ, cũng là sinh nhật lần thứ 12 của mình, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ ruột tội nghiệp mà cậu chưa một lần thấy mặt.
Khi đến nơi, cậu bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Còn lại một mình, cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ áo khoác, găng tay,… và đặt tất cả lên mộ mẹ mình.
“Chắc là thằng bé sẽ không cởi bỏ tất cả đâu.”- Bà mẹ nuôi nghĩ - “Nó biết nó sẽ lạnh đến phát cóng nếu làm như vậy!”
Nhưng không, cậu bé cởi bỏ tất cả, hoảng hốt, người mẹ nuôi tiến lại gần để bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Chợt bà dừng lại lắng nghe. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết mặt: “Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?”. Và cậu bé òa khóc.
Trích Đêm Giáng sinh kỳ diệu