Ngày nọ, hai mẹ con lạc đà thong thả đến nằm cạnh gốc cây, lạc đà con hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, nhà lạc đà chúng ta có bướu trên lưng để làm gì thế mẹ?
Lạc đà mẹ âu yếm giải thích:
- À, chúng ta là động vật sa mạc nên cần bướu để giữ nước đấy con ạ! Nhờ có bướu mà chúng ta sẽ không chết khát dù không có nhiều nước để uống chăng nữa!
Lạc đà con gật gù.
Lát sau, lạc đà con lại hỏi:
- Mẹ ơi, nhà lạc đà chúng ta có chân dài và bàn chân tròn tròn để làm gì thế mẹ?
Lạc đà mẹ nhẫn nại giải thích:
- À, để chúng ta đi trên sa mạc dễ dàng đấy con ạ!
Lạc đà con gật gù. Lát sau, lạc đà con lại hỏi:
- Mẹ ơi, nhà lạc đà chúng ta có lông mi dài ơi là dài để làm gì thế mẹ? Đôi khi con thấy vướng mắt quá!
Lạc đà mẹ lại ân cần giải thích:
- À, lông mi dài là để cát trên sa mạc không bay vào mắt chúng ta đấy con ạ!
Lạc đà con gật gù, suy nghĩ một lúc, rồi nói một tràng:
- Con hiểu rồi mẹ à! Nhà lạc đà chúng ta có bướu để trữ nước, có chân dài và bàn chân tròn để đi, có lông mi dài để chắn cát bay. Tóm lại là cơ thể chúng ta thế này là để sống tốt trên sa mạc! Ủa, vậy chúng ta ở trong sở thú để làm gì vậy mẹ?
Lạc đà mẹ… cạn lời.
Có nhiều điều chỉ có giá trị khi ở đúng chỗ, đúng lúc, trong đó có kỹ năng và năng lực của con người. Ở sai chỗ, tức là bạn đang lãng phí thời gian và những “vốn liếng” vô cùng quý giá của mình.
Nếu nhận ra mình đang là lạc đà ở công viên, bạn có đủ quyết tâm và mạnh mẽ đi tìm sa mạc của chính mình không?
Theo livin3