Câu chuyện thứ nhất: Bài học quan trọng từ Pablo Picasso về giá trị công việc của chúng ta
Một phụ nữ đang đi dạo trên đường phố Paris thì nhìn thấy danh họa nổi tiếng Pablo Picasso đang ngồi uống cà phê ở một quán cà phê. Không kìm được sự xúc động, bà ta liền tiến đến chào hỏi danh họa.
"Xin chào danh họa Pablo Picasso. Tôi là một người rất hâm mộ các tác phẩm của ông. Tôi không muốn làm phiền ông đâu, nhưng chắc tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình nếu bỏ lỡ cơ hội nhờ ông vẽ hộ tôi một bức chân dung. Điều này sẽ rất có ý nghĩa với tôi. Tôi sẽ vui lòng trả bất kỳ mức giá nào mà ông yêu cầu".
Nghe thấy vậy, Picasso đồng ý, và bắt đầu vẽ chân dung của người phụ nữ. Ông lấy ra một cây bút chì và tờ giấy, và chẳng mấy chốc, bà ta đã có một bức chân dung được ký tên Pablo Picasso.
Danh họa nổi tiếng Pablo Picasso cùng những bức họa theo trường phái ấn tượng của ông. (Ảnh: Internet)
"Ôi, đẹp quá, tôi rất vinh hạnh. Tôi sẽ trân trọng tác phẩm này suốt đời. Ông muốn bao nhiêu cho bức tranh này?", người phụ nữ lên tiếng.
"Mười lăm ngàn Franc", danh họa trả lời.
"Mười lăm ngàn Franc ư? Ông chỉ mất có vài phút để vẽ?", bà ta phản đối.
"Không, thưa bà, bà nhầm rồi. Tôi đã mất cả đời mới có được kỹ năng như vậy đấy".
Lời bàn: Giá trị công việc của bạn không được xác định bằng thời gian thực tế bạn bỏ ra, mà bằng tất cả những gì thuộc về bạn, những kiến thức, sự rèn luyện và cả trải nghiệm của bạn. Nó là kết quả của một quá trình dài được tích lũy và cần được trân trọng.
Câu chuyện cũng cho thấy, người ta thường chỉ nhìn thấy thành công của người khác, mà không thấy được những nỗ lực, những giọt nước mắt, thậm chí là cả máu mà họ đã phải bỏ ra để có được nó.
Câu chuyện thứ 2: Mọi chuyện có thể không giống như vẻ bề ngoài
Có hai thiên thần đáp xuống nhân gian để xem xét cuộc sống của người dân, trừng phạt kẻ xấu và giúp đỡ người tốt. Đêm đầu tiên, họ xin ngủ nhờ nhà của một gia đình giàu có.
Tuy nhiên, dù có đầy đủ tiện nghi cũng như phòng ốc, song chủ nhà lại là một kẻ thô lỗ, keo kiệt. Ông ta không cho các thiên thần ngủ ở một căn phòng tốt, mà bảo họ hãy xuống tầng hầm vừa ẩm thấp lại lạnh lẽo, cũng chẳng có giường ngủ để qua đêm.
Các thiên thần được lệnh xuống trần gian vi hành để xem xét cuộc sống thực tế của dân chúng. (Ảnh minh họa)
Trong khi trải một tấm khăn xuống nền nhà để chuẩn bị ngả lưng, thiên thần lớn tuổi hơn nhìn thấy một cái lỗ ở trên tường và trám lại ngay lập tức. Khi thiên thần còn lại hỏi lý do, ông ta trả lời rằng, "Mọi chuyện có thể không giống như vẻ bề ngoài".
Đêm hôm sau, 2 thiên thần lại tới ngủ nhờ nhà của một người nông dân nghèo, nhưng rất thân thiện và ấm áp.
Sau khi mời khách từ số đồ ăn ít ỏi của mình, cặp vợ chồng này đã nhường cho 2 thiên thần ngủ trên giường, còn họ thì ngủ ở dưới đất, để các vị khách có một giấc ngủ ngon. Khi trời sáng và 2 thiên thần thức dậy, họ thấy vợ chồng người nông dân đang khóc. Con bò cái duy nhất của họ, nguồn sống duy nha của họ đã chết ngoài cánh đồng.
Lúc này, thiên thần trẻ tuổi hơn rất tức giận, hỏi thiên thần kia rằng, "Sao ngài có thể để chuyện đó xảy ra? Người chủ nhà đầu tiên có tất cả và rất xấu tính thì ông lại giúp ông ta, còn gia đình thứ hai chẳng có gì song lại tốt bụng, hào hiệp thì ông lại khiến cho con bò của họ chết đi thế?".
Thiên thần có tuổi đợi một lúc cho người bạn mình bình tĩnh rồi mới giải thích: "Khi chúng ta ở dưới tầng hầm của ngôi biệt thự kia, ta phát hiện ra đằng sau cái lỗ thủng ấy là một kho báu có rất nhiều vàng. Nhưng vì chủ nhà vừa tham lam lại ích kỷ, nên ta đã dán cái lỗ thủng ấy lại, để ông ta chẳng bao giờ tìm được nó.
Còn hôm qua, khi chúng ta ngủ lại nhà của người nông dân tốt bụng, Thần Chết đã tới tìm vợ của ông ta, nhưng ta đã nói, hãy thay bà ấy bằng con bò của họ. Anh thấy sao? Mọi chuyện có thể không giống như bề ngoài".
Lời bàn: Người ta thường vội vàng đưa ra kết luận khi mới lướt qua một vấn đề nào đó, song nhiều khi, vẻ bề ngoài có thể che giấu nhiều điều ta không ngờ tới bên trong. Họa phúc đan xen, trong phúc có họa, trong họa có phúc, hãy bình thản đón nhận mọi điều xảy ra trong cuộc sống.
Câu chuyện thứ 3: Ba sợi tóc
Một ngày, một người phụ nữ trẻ thức dậy vào buổi sáng và nhận ra trên đầu mình chỉ còn có 3 sợi tóc. Với người khác, có lẽ họ sẽ vô cùng hoảng hốt, tìm đủ mọi cách để cứu vãn tình hình. Thế nhưng, cô ấy lại reo lên: "Hôm nay mình sẽ tết tóc", rồi đi tết tóc và có một ngày tuyệt vời.
Với sự tự tin và lạc quan, phụ nữ sẽ luôn đẹp theo cách riêng của họ. (Ảnh minh họa)
Hôm sau, khi thức dậy, người phụ nữ ấy lại phát hiện ra một sợi tóc đã rụng đi đâu mất, trên đầu cô chỉ còn có 2 sợi mà thôi. "Chắc hôm nay mình sẽ rẽ tóc sang 2 bên". Nói rồi, cô ấy làm đúng như vậy và vẫn có một ngày vui vẻ.
Hôm sau nữa, người phụ nữ lại thức dậy, soi gương và thấy rằng trên đầu mình chỉ còn đúng một sợi tóc. "Chà, chắc có lẽ mình phải buộc tóc đuôi ngựa thôi". Sau đó, cô ấy đã buộc tóc đuôi ngựa và có một ngày rất thú vị.
Cuối cùng, một hôm, người phụ nữ ngủ dậy, nhận ra đến sợi tóc cuối cùng cũng bỏ mình đi mất rồi. Thế nhưng, cô bỗng nhìn vào gương và reo lên: "Tuyệt quá. Hôm nay đỡ phải chải đầu hay nghĩ kiểu tóc nữa rồi".
Lời bàn: Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với các vấn đề đau đầu mỗi ngày, nhưng thái độ và cách phản ứng của mỗi người với các vấn đề đó sẽ quyết định tất cả.
Trí thức trẻ