01
Vài hôm trước trên đường tan làm về nhà, trong lúc đợi đèn đỏ, tôi bắt gặp tình huống như này, phía bên cạnh là một bà mẹ trẻ đang đèo con nhưng xe điện lại bị hỏng.
Đúng giờ tan tầm, xe cộ qua lại đông đúc, dòng người vội vàng lướt qua, người mẹ trẻ có vẻ đang vội, liên tục lẩm bẩm "đen thế không biết, thế này không kịp mất rồi", rồi quay sang trách móc con trai, nói cậu bé đáng lẽ không nên ham chơi quá. Tiếng mắng càng lúc càng to, cậu con trai òa khóc.
Lúc này người đi đường mới nhắc nhở người mẹ trẻ, nói cô có thể gọi điện cho bên cửa hàng xe tới sửa, hoặc nếu không thì đi lên một đoạn cũng có cửa hàng sửa xe, người mẹ trẻ lúc này mới dắt xe sang một bên, miệng vẫn lẩm bẩm, "đúng là đen hết chỗ nói, đã nói là lát về rồi chơi…"
Nhìn bóng lưng khuất xa dần, lúc này tôi mới không nhịn được mà cảm thán, đời người 10 chuyện thì có tới 8,9 chuyện không như ý, không có chuyện gì xảy ra, ai mặt cũng tươi cười như hoa, nhưng gặp chuyện không như ý muốn một cái là ngay lập tức biến một chút xám nhỏ thành một màu đen kịt, trong khi có những những, dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn tới đâu, tâm thái cũng vẫn luôn kiểu "vách đá vẫn có thể nở ra được hoa".
Vậy mới nói, những người có chỉ số AQ, khả năng vượt lên nghịch cảnh cao, phần lớn đều có một cuộc sống không tệ.
02
Nơi làm việc những năm gần đây, có không ít những câu chuyện kiểu như ông chủ cố tình làm khó, đồng nghiệp không hợp nhau, làm ăn kinh doanh đâu đâu cũng là cái bẫy, đối tác lật mặt như lật bánh tráng…
Trước đó tôi luôn cho rằng, một người có thể leo cao tới đâu, tất cả phụ thuộc vào năng lực của họ, sau này tôi phát hiện ra, có những người rõ ràng là rất ưu tú, nhưng dường như lại bị che bởi một tấm lưới trong suốt, khiến họ không thể nào thoát ra được.
Bởi lẽ, "độ cứng" của họ thì có thừa, nhưng "độ dẻo" thì lại không đủ.
Một đồng nghiệp cũ của tôi trước đó từng dẫn dắt một nhân viên tốt nghiệp đại học có tiếng, năng lực xuất chúng, thành tích nghiệp vụ cũng không tồi, nhưng có thế nào thì cậu nhân viên ấy cũng không thể làm lên được chức quản lý.
Trong cuộc họp, khi người khác chất vấn phương án mà cậu ấy đề ra, chưa kịp nói hết cậu ấy đã tức giận, "là chuyên môn của cậu hay của tôi, có giỏi thì cậu viết phương án luôn đi!"
Khách hàng gọi điện tới giục báo cáo, cậu ấy bực dọc, thiếu chút nữa là cãi nhau tay đôi với người ta.
Thường ngày bất đồng quan điểm chút thôi là ngay lập tức chửi thề.
Lâu dần, đồng nghiệp vừa nhìn thấy cậu ta thôi là đau đầu, tránh được thì tránh.
Thực ra thì ai cũng biết, năng lực cậu ta thì không có gì phải bàn cãi, nhưng cậu ta quả thực không thể đơn phương độc mã chịu trách nhiệm một công việc nào đó.
Rõ ràng là có năng lực, nhưng lại bị hai chữ "cảm xúc" kìm chân.
Đáng tiếc không? Không hề.
Một tác giả Nhật Bản có đưa ra một khái niệm mang tên "thuần cảm lực", nó đề cập tới một loại sức chịu đựng, một kiểu thái độ tích cực, lạc quan.
Thần kinh xởi lởi một tý, mặt dày một chút, khả năng sinh tồn sẽ mạnh mẽ hơn.
03
Trên thực tế, so với việc thiếu tài hoa, "nút thắt cổ chai" sự nghiệp mà nhiều người hay gặp phải nhất chính là "trái tim thủy tim", cái tôi nhạy cảm, mong manh dễ vỡ của mình.
Một CEO từng chia sẻ câu chuyện doanh nghiệp của mình khiến tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Chuyện thứ nhất, là một nhân viên mới có có tên L. L. tốt nghiệp một trường đại học có tiếng, thành tích loại xuất sắc, lúc phỏng vấn, cậu xếp thứ 2 trong cả trăm ứng viên, nhưng vì sự cố máy tính mà tên L. không có trong danh sách top 10.
CEO sau khi biết tin đã ngay lập tức cho người gửi giấy mời về cho L., nhưng nào ngờ, L. đã lựa chọn tạm biệt cuộc sống.
Ai cũng đều rất tiếc nuối, cho rằng công ty đã đánh mất đi một tài năng trẻ, nhưng CEO của công ty lại lắc đầu nói: "May mà công ty chúng tôi không nhận cậu ấy, người như vậy sẽ chẳng thể nên được việc lớn. Một người không có dũng cảm đi đối mặt với thất bại thì làm sao mà làm được kinh doanh?"
Chuyện thứ hai chính là câu chuyện đi xin việc của chính vị CEO này. Anh ấy xuất thân trong một gia đình nghèo, trông khá nhem nhuốc gầy gò, quần áo thì cũ, khi đi xin việc ở một công ty điện lực, chủ quản thậm chí còn không buồn hỏi han, vừa trông thấy đã nói rằng hiện tại ở đây không tuyển người, đợi một tháng nữa xem sao.
Thực ra nói đợi 1 tháng nữa cũng chỉ là nói cho có, nhưng 1 tháng sau, vị CEO quả thực lại đến, chủ quản lại tìm một lý do khác để đuổi anh đi. Vài ngày sau, anh ấy lại đến… Thấy cậu thanh niên tới quá nhiều lần, lần này chủ quản thẳng thừng nói: "Cậu trông nhem nhuốc quá, không vào được công ty chúng tôi."
Vị CEO ngay lập tức vay tiền đi mua một bộ quần áo sạch sẽ hơn và lại đến công ty đó.
Chủ quản lại nói, kĩ năng chuyên môn của cậu quá ít. Hai tháng sau, anh ấy lại tới trước mặt chủ quản và nói: "Tôi đã học và nghiên cứu kha khá những kiến thức liên quan tới điện, anh xem chỗ nào tôi còn thiếu sót tôi sẽ học thêm."
Cuối cùng, vị CEO đã làm lay động được chủ quản và được nhận vào công ty.
Càng là nghịch cảnh, càng có thể thấy được "giới hạn trên" của một người là ở đâu.
Con người ấy à, thăng thăng trầm trầm cả một đời, nó giống như quả bóng nhỏ vậy. Chỉ là, người có AQ cao thì giống như quả bóng tennis, rơi xuống rồi lại nảy lên, trong khi người có AQ thấp lại giống như quả cầu thủy tinh, rơi xuống, là vỡ tan.
04
Thế nào là AQ cao?
Một người bạn làm HR của tôi có một quan điểm như này: có thể khách quan nhìn nhận khó khăn, kịp thời đưa ra phương án hành động, hiếm khi để cảm xúc lấn át. Nói cách khác thì chính là không đắm mình trong những thất bại và thất vọng.
Ngược lại, người có AQ thấp lại luôn rất "nẫu ruột". Công việc không thuận lợi, về nhà trút lên người nhà; đồng nghiệp thăng chức tăng lương, liền cảm thấy người ta chỉ giỏi nịnh hót; làm việc gặp vấn đề liền ca thán đồng đội như heo…
Không đổ lỗi được gì nữa thì thốt lên "hết cách rồi, số tôi nó thế rồi…"
Tôi có một cô em khiến tôi rất thán phục tính cách của em ấy. Sếp của em ấy vứt báo cáo lên mặt bàn rồi bảo em ấy viết linh ta linh tinh cái gì? Nhưng em ấy vẫn bình tĩnh, hỏi lại lãnh đạo xem mình làm không tốt ở chỗ nào, rồi sau đó đưa ra thời gian sửa và dự nộp lại phương án.
Đây là tinh thần gì? Là kiểu tinh thần mà nếu bạn ném cho người ta một đống lông vũ, họ đều có thể biến đống lông vũ ấy thành một chiếc khăn tuyệt đẹp cho bạn quàng!
Nói trắng ra thì, khó khăn và trở ngại mà ông Trời ban cho mỗi người cũng chẳng khác nhau là bao, Đường Tăng muốn lấy được kinh còn phải trải qua 81 kiếp nạn cơ mà! Thành tích mà bạn có được, thực ra có liên quan mật thiết tới "độ đàn hồi" của bạn khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
Bill Gates từng nói: "Thành công vượt trội không phải là nhờ vào sức mạnh, mà là dựa vào "tính đàn hồi" khi gặp khó khăn."
Người thực sự ưu tú đều có chỉ số AQ cao làm hậu phương vững chắc cho họ.
Họ sẽ luôn tìm thấy sức sống trong điều tồi tệ nhất và giữ vững hy vọng ngay cả khi tuyệt vọng. Người như vậy không "lồng lộn" khi sóng yên biển lặng, mà thắng ở chỗ dù khó khăn đến đâu cũng có thể nhanh chóng bật trở lại, lắc lắc mình rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Cuộc đời luôn tồn tại những lựa chọn, và đường nào thì cũng có những ngã rẽ.
Rồi bạn sẽ thấy, nghịch cảnh khó khăn nhất cũng là cách dễ dàng mở ra khác biệt nhất. Những người sớm đã biến trái tim thủy tinh thành trái tim kim cương, mới là người có thể cười đến cùng sau khi đã vượt qua mọi trở ngại.
Theo Trí Thức Trẻ