Giao hẹn của 2 hòa thượng
Có hai vị tiểu hoà thượng, một vị họ Hắc và một vị họ Bạch. Vì muốn bái sư học nghệ, nâng cao tu luyện, họ bàn với nhau mỗi người sẽ tự tìm một người thầy để học. Đồng thời, họ cũng giao hẹn, vào ngày này mười năm sau, hai người sẽ gặp nhau ở bến đò nơi hai người biệt ly, không gặp không về.
Năm tháng thấm thoát như thoi đưa, mười năm thoáng cái đã trôi qua. Hai người theo hẹn ước từ trước đúng ngày quay lại gặp nhau tại bến đò. Bạch hoà thượng hỏi Hắc hoà thượng: "Hắc huynh, võ công của huynh hẳn rất cao siêu. Trong 10 năm này, huynh đã luyện được tuyệt kỹ gì vậy?"
Hắc hoà thượng nói với vẻ đầy tự hào: "Ta đã bái một vị truyền nhân của thiền sư làm thầy, nhờ đó luyện được công phu tuyệt đỉnh đó là ‘lô vĩ độ giang’, giờ ta sẽ để đệ mở rộng tầm mắt". Nói xong, vị này liền bẻ một cành lau, ném xuống dòng sông, cưỡi trên cành lau mà qua sông.
Ảnh minh họa.
Sau đó, Bạch hoà thượng cùng những người khác ngồi đò qua sông. Hai người vừa gặp nhau, Hắc hoà thượng rất đắc ý nói với Bạch hoà thượng: "Bạch đệ, đệ thấy nào? Còn đệ, đệ đã luyện được công phu tuyệt đỉnh nào rồi? Mau thể hiện cho ta xem đi".
Bạch hoà thượng ngại ngùng nhìn bốn xung quanh mới thấp giọng nói: "Đệ hầu như chẳng luyện võ công gì cả. Sư phụ dạy đệ mỗi ngày chỉ cần nghiêm cẩn ăn cơm, ngủ nghỉ đúng giờ, chuyên tâm làm hoà thượng. Đến gõ chuông niệm kinh cũng phải thật chuyên chú, hết thảy mọi sự đều phải nỗ lực làm cho tốt, sau này tất cả mọi sự cứ tuỳ duyên thôi. Sư phụ nói, đây là "trí năng và tâm pháp" tuyệt đỉnh, đệ cũng không biết có đúng không".
Hắc hoà thượng nghe xong cười vang, lớn giọng nói: "Đây mà là võ công gì chứ? Mười năm nay đệ sống coi như uổng phí rồi". Bạch hoà thượng nghe xong lời này, đầu tiên lộ ra vẻ mặt bình thản, sau đó nghiêm túc hỏi Hắc hoà thượng: "Hắc huynh, huynh còn luyện loại võ công nào khác không?"
Hắc hoà thượng dùng ánh mắt khó tin được nhìn chăm chăm Bạch hoà thượng, hỏi lại: "Bạch đệ, chẳng lẽ ta dùng thời gian 10 năm để luyện thần công ‘lô vĩ độ giang’ còn chưa đủ lợi hại hay sao?"
Ảnh minh họa.
Bạch hoà thượng gãi đầu, đáp lời: "Hắc huynh, huynh rất giỏi, nhưng đệ chỉ cần trả cho người lái đò 3 đồng là có thể qua sông rồi. Tại sao huynh phải tốn mất 10 năm để luyện nó? Chẳng lẽ công phu 10 năm của huynh chỉ đáng 3 đồng tiền thôi sao?"
Hắc hòa thượng ngây người tại chỗ, gương mặt nhăn nhó, nhất thời không biết trả lời thế nào.
"Nếu không có đò thì sao?" Sư phụ của Hắc hòa thượng không biết xuất hiện từ lúc nào, cao giọng hỏi lại. Lần này, đến lượt Bạch hòa thượng không nói được gì.
Lời bình
Trên đời này không có loại võ công nào vô ích, chỉ sợ rằng chúng ta không có sở trường gì mà thôi.
Bất cứ một khả năng nào cũng đều đáng trân trọng, giống như trời sinh ra vạn vật, không vật gì xuất hiện trên đời là vô ích. Hãy cứ bình thản tích lũy các kỹ năng cho bản thân, bởi chúng không bao giờ là thừa.
Cuộc sống này luôn biến đổi không ngừng, chỉ có không ngừng trau dồi học hỏi, linh hoạt thích nghi với môi trường sống, làm mới bản thân, chúng ta mới không bị đánh tụt lại phía sau.
Sống trên đời không nên tự cao tự đại nhưng cũng tuyệt đối không bao giờ được xem nhẹ bản thân.
Mỗi một người là một cá thể đặc biệt và duy nhất, chúng ta không ai giống ai, nên đừng bận tâm đến việc người khác có mà mình không có, người khác làm được mà mình không làm được. Bản thân chúng ta chắc chắn cũng sẽ có những điểm khác người khác phải ngưỡng mộ, quan trọng là chúng ta có biết khai thác và phát huy những điểm đó hay không mà thôi.
Hãy luôn trân trọng những gì mình đang có, đừng tự ti. Hãy dùng thái độ ôn hòa, bình tĩnh để ứng xử với những lời bình phẩm của người khác về mình. Cuộc đời là của chúng ta, chúng ta sống cho chính chúng ta chứ không sống vì những lời nhận xét hay bình luận của người khác.
Cứ sống sao cho thật ý nghĩa và không hổ thẹn với lòng mình là được.
Trí thức trẻ