Tấm lòng người cha
Rất lâu về trước, có một thanh niên bướng bỉnh, học hành không tốt, lại hay đi đánh nhau gây sự. Nhưng cha của đứa trẻ đó lại là một người nông dân trung hậu.
Có một lần, bị người cha trách mắng, cậu ta không chịu nghe, còn quay ra cãi lại lời cha mình. Người cha giận tới mức giơ con dao lên dọa, không ngờ đứa con ngang ngược đã giằng lấy dao rồi vung về phía cha.
Người cha đỡ lấy bàn tay phải bị thương ngã giữa vũng máu, đau đớn nghẹn ngào. Còn đứa con trai gây ra chuyện lớn lại không thèm liếc nhìn người cha đang đau đớn rên rỉ ngã trên đất, cứ thế nghênh ngang bỏ đi.
Nhiều năm sau, cậu thanh niên ngày nào đã trở thành một tướng quân, ở trong dinh cơ, có biết bao thê thiếp, ít nhiều cũng coi như người có thân phận trong xã hội.
Ông ta sắp xếp cho người cha già sống ở khu nhà phía sau, nhưng lại luôn đối xử một cách lạnh nhạt.
Một đêm nọ, kẻ thù của ông ta tới báo thù, xông thẳng vào trong phòng chém giết. Các thị vệ trong đại viện bỏ chạy toán loạn. Ngay thời điểm tướng quân sắp chết dưới lưỡi đao, bỗng có một ông cụ từ khu nhà phía sau lao vào, dùng bàn tay trái nguyên vẹn còn lại nắm chặt lấy lưỡi đao, mái tóc bạc trắng của ông cụ khiến tên thích khách hung hãn cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Lúc này, nhân cơ hội đó, ông cụ hô lên:"Con trai, mau chạy đi..."
Từ đó cả hai tay của ông cụ đều tàn phế.
Ba ngày sau, người con trai thoát chết quay trở về. Ông ta đi liên tục không ngủ nghỉ tới trước mặt người cha già đang vô cùng mong ngóng mình, dập đầu thật sâu, rưng rưng nước mắt gọi một tiếng: "Cha..."
Mẹ chính là Bồ Tát
Trước kia có một chàng trai vô cùng tin theo đạo Phật. Anh ta từ biệt cha mẹ - những người xưa nay mình vẫn sống nương tựa, rời xa quê hương đi tìm Bồ Tát. Nhưng qua trăm núi ngàn sông, anh ta vẫn chẳng tìm được.
Một ngày nọ, anh ta đi ngang qua một ngôi chùa, thấy một vị cao tăng, anh ta khẩn khoản van xin cao tăng chỉ cho mình một con đường để gặp được Bồ Tát.
Cao tăng thở dài một hơi, nói với anh ta: "Anh từ đâu tới thì cứ quay về đó. Trên đường đi, lúc nào dừng lại nhà dân xin tá túc lúc nửa đêm mà thấy người đi chân trần ra mở cửa cho anh thì đó chính là Bồ Tát mà anh muốn tìm." Chàng trai vui sướng tột cùng, từ biệt vị cao tăng, bước lên con đường trở về nhà.
Chàng trai đi liền mấy tháng trời, mỗi lần gõ cửa nhà bên đường để ngủ nhờ vào lúc đêm khuya, anh ta đều phải nhận về nỗi thất vọng, bởi hết lần này tới lần khác, anh ta đều không thấy ai đi chân trần ra mở cửa cho mình. Anh ta càng tiến gần về hướng nhà mình, lại càng thất vọng nhiều hơn. Chẳng bao lâu sau, anh ta đã về gần tới nhà mình.
Trong một đêm gió táp mưa sa, cuối cùng anh ta cũng đứng lại trước cửa nhà, uể oải tới mức không còn sức để gõ cửa nữa. Anh ta cảm thấy mình là một kẻ ngu ngốc, trên đời này làm gì có Bồ Tát!
Anh ta vừa mệt vừa đói, đành phải gõ cửa nhà mình. "Ai vậy?", đó là giọng nói già nua của người mẹ. Lòng anh ta cảm thấy xót xa: "Mẹ ơi, là con đây. Con trở về rồi."
Trong nhà có tiếng ồn, chẳng mấy chốc, người mẹ quần áo xộc xệch ra mở cửa, nghẹn ngào nói: "Con trai, cuối cùng con cũng về!" Người mẹ vừa nói, vừa kéo anh ta vào nhà. Dưới ánh đèn, người mẹ tiều tuỵ rơi nước mắt, dùng đôi tay vô cùng thương yêu vuốt ve khuôn mặt anh. Trong làn nước mắt, những đó rõ ràng là nụ cười hạnh phúc, vui mừng.
Anh ta khẽ cúi đầu, bất ngờ thấy mẹ mình chân trần đứng trên nền đất lạnh buốt! Anh bỗng nhớ tới lời của cao tăng, "rầm" một tiếng, anh quỳ ngay dưới chân mẹ, nước mắt như mưa: "Mẹ..."
Lời bình
Con người là Phật đang ngủ say, Phật là người đánh thức con người.
Khác biệt lớn nhất giữa phàm phu và Phật, Bồ Tát đó là: Phàm phu luôn cố chấp với một chữ "ngã"; Phật, Bồ Tát lại không phân biệt ta và người ta, mà coi người ta như chính mình, hoàn toàn vô ngã sẽ thành Phật, đó chính là cảnh giới của Phật, Bồ Tát.
Trên thế gian, người có thể từ bỏ tất cả, hoàn toàn vô ngã vì bạn, chỉ có thể là cha mẹ chúng ta mà thôi. Họ chính là Phật, là Bồ Tát của đời ta.
Pháp luật và bạn đọc