Vào buổi tối, George đang đọc sách, con gái trèo lên giường chơi la bàn, cô bé cứ chơi mãi như thế rồi đột nhiên hét lên: "La bàn bị hỏng rồi!"
George thấy rất kỳ lạ, bởi vì la bàn bị hỏng là một việc rất hiếm lạ, chỉ cần từ trường của Trái Đất vẫn còn thì kim màu đỏ vẫn sẽ chỉ về hướng Bắc. Anh nhắc con gái hãy nhìn kỹ lại một chút, có thể là cô bé đã nhìn sai rồi."
Nhưng cô bé vẫn khăng khăng nói rằng la bàn hỏng thật rồi, lúc này George mới tiến lên trước kiểm tra.
Cửa sổ trong phòng cô bé hướng về phía Bắc, chiếc kim màu đỏ của la bàn đáng ra phải chỉ về hướng của cửa sổ mới đúng, nhưng nó lại cứ lệch về một bên khác. George cầm la bàn xoay mấy vòng, kim chỉ màu đỏ vẫn chỉ về cùng một hướng đó. Lẽ nào la bàn bị hỏng thật rồi sao? Nếu đã hỏng rồi thì tại sao từ đầu đến cuối nó vẫn chỉ về cùng một hướng?
George hỏi con gái: "Trong phòng này có nam châm không con?"
Cô bé bừng tỉnh đại ngộ, liên tục nói mình biết tại vì sao rồi. Thì ra là bố mới mua cho cô bé một đồ chơi bằng nam châm, cô bé để nó trong một chiếc xe hơi đồ chơi và đặt nó lên cái giá bên giường. La bàn chịu sự ảnh hưởng của nam châm trên chiếc xe nên không chỉ về phía Bắc nữa.
Ảnh minh họa.
Cô bé cất chiếc xe đi và nhìn lại chiếc la bàn thì chiếc kim đỏ trên đó lại khôi phục về vị trí ban đầu là chỉ về hướng cửa sổ. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt của cô bé.
Từ đầu đến cuối, chiếc la bàn không hề bị hỏng, từ trường của Trái Đất vẫn còn, chỉ là trong phòng có thêm nam châm nên làm nhiễu phán đoán của chúng ta.
Lời bình
Con người sẽ bị lạc đường, sẽ phán đoán sai lầm, vì vậy cần phải nhờ la bàn phân biệt phương hướng. Hướng của la bàn không bị kiểm soát bởi con người, vì vậy nó ổn định và đáng tin cậy.
Tuy nhiên, dù là la bàn thì đôi khi nó cũng sẽ bị nhiễu sóng. Giống như từ trường của nam châm trên chiếc xe đồ chơi, chúng ta không thấy được, không sờ được nhưng nó sẽ tác động đến phương hướng của la bàn.
Nếu chúng ta xác định đúng phương hướng thì dù lương tri phải chịu thử thách, chúng ta cũng sẽ không bị tác động bên ngoài làm nhiễu loạn… Ảnh minh họa.
Cũng tương tự như thế, trong cuộc sống có rất nhiều thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy được nhưng nó có ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta.
Có đôi lúc, chúng ta muốn sử dụng một số công cụ bên ngoài đáng tin cậy để đưa ra phán đoán, nhưng đáng tin cậy nhất có lẽ chỉ có trái tim của chúng ta. Xung quanh ta vẫn có từ tính tiềm ẩn và chiếc la bàn trên tay chúng ta có thể sẽ chạy không chuẩn. Nhưng nếu chúng ta xác định đúng phương hướng thì dù lương tri phải chịu thử thách, chúng ta cũng sẽ không bị tác động bên ngoài làm nhiễu loạn…
Hãy tự đặt câu hỏi cho chính mình, rằng: “Mình thực sự muốn gì?” Bởi chỉ khi có mục tiêu, bạn mới có thể vạch ra con đường, hướng đi để tiến đến mục tiêu đó.
Khi chúng ta đã xác định được đúng hướng rồi, thì trên con đường ấy, dù bạn có bị mời gọi hay lôi kéo bởi những thứ khác, bạn vẫn không bị dao động. Thay vào đó, bạn sẽ có sự tập trung cao độ, tận dụng mọi khoảnh khắc trôi qua trong cuộc sống để hiện thực hóa mục tiêu của mình.
Hãy sống là một người có phương hướng và tin vào chính mình.
Trí thức trẻ