Khi Doty còn thanh niên, ông có một cuộc gặp gỡ định mệnh tại một cửa hàng ma thuật với một bà cô lớn tuổi tốt bụng tên Ruth. Trong vài tuần tiếp theo, cô đã hướng dẫn ông một loạt các bài tập tăng cường kết nối giữa cơ thể - tâm trí, giúp thay đổi toàn bộ hướng đi của cuộc đời ông. Lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó ở Lancaster, California, với một người cha nghiện rượu và người mẹ trầm cảm rồi tự tử, ông vẫn tiếp tục đạt được thành công phi thường và sự giàu có với vai trò là một bác sĩ phẫu thuật và doanh nhân.
Tuy nhiên, hai biến cố đe dọa phá vỡ tương lai của ông đã xảy ra: trải nghiệm cận tử do một vụ tai nạn xe hơi khi ông vẫn làm bác sĩ nội trú và sau đó, một quyết định kinh doanh sai lầm đã đưa ông đến bờ vực phá sản. Bằng cách nhớ lại các bài tập được hướng dẫn bởi Ruth, nhất là các chỉ dẫn đầu tiên của cô về việc mở cửa trái tim của mình, Doty đã có thể lấy lại động lực trong sự nghiệp và cuối cùng sống một cuộc đời sâu sắc hơn.
Trong cuốn hồi ký đầy ý nghĩa này, “Bước vào cửa hiệu nhiệm màu” (Into the magic shop), tác giả đã áp dụng những khám phá khoa học vào câu chuyện cuộc đời mình, chứng minh rằng bạn có thể vượt qua nghịch cảnh và đạt được thành công và giác ngộ bằng cách khai phá lòng trắc ẩn và tình yêu vô điều kiện.
"Khi bộ não và trái tim hợp tác với nhau, chúng ta hạnh phúc hơn, chúng ta khỏe mạnh hơn và chúng ta tự động thể hiện tình yêu, lòng tốt và sự quan tâm dành cho nhau", ông viết. "Tôi biết điều này bằng trực giác, nhưng tôi cần xác thực nó một cách khoa học. Đây là động lực để bắt đầu nghiên cứu lòng trắc ẩn và lòng vị tha. Tôi muốn hiểu tại sao chúng ta phát triển hành vi như vậy trong quá trình tiến hóa, và ảnh hưởng của nó đến não bộ và cuối cùng là sức khỏe của chúng ta." Cuốn sách là một câu chuyện sống lạc quan và hấp dẫn, được kết hợp những chứng cứ khoa học vào thông điệp sống vị tha của nó.
Mở cửa trái tim
Doty đã gặp Ruth trong tiệm ảo thuật của con trai cô vào mùa hè năm 1968. Ông đang học trò làm biến mất ngón cái thì cô bắt chuyện và đề nghị dạy ông thứ phép thuật mạnh nhất. Những bài học thuở đó đã nói lên nhiều suy nghĩ của ông về hạnh phúc và lòng trắc ẩn. Ruth đã dạy cho ông ấy rằng "hạnh phúc sâu sắc thực sự và lâu dài nằm ở việc kết nối với mọi người: sống tử tế và cống hiến cho đồng loại."
Nhiều người trong chúng ta bối rối về những niềm vui lâu bền. Chúng ta nghĩ rằng chiếc xe hào nhoáng mới sẽ làm mình hạnh phúc, do vậy mà bạn bị cuốn vào một vòng xoáy mua sắm vô nghĩa. Doty thức dậy với cảm giác cuộc sống trống rỗng như thế nào khi mất hơn 70 triệu đô la trong cuộc khủng hoảng tài chính.
Ông đã xây dựng khối tài sản này nhờ nghề phẫu thuật và đầu tư vào một số doanh nghiệp thiết bị y tế. Ông cũng say sưa mua lại những chiếc xe hơi sang trọng và các biệt thự bên bờ biển. Khi giá trị tài sản kếch xù sụp đổ, ông buộc phải bán căn nhà và phần lớn số xe hơi của mình.
Vào buổi sáng cuối cùng trong biệt thự của mình, Doty nhận được một cuộc gọi từ luật sư của mình, giải thích rằng thủ tục hành chính cho một quỹ ủy thác từ thiện mà ông thiết lập, chưa được thực hiện. Hàng triệu đô la dành cho nó vẫn có thể lôi ra sử dụng. Ông phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn giữa giữ tiền hoặc giữ lời hứa.
Doty vừa tìm thấy những ghi chú cũ về các buổi học với cô Ruth trong khi đóng gói đồ tối hôm trước. Với lời nhắc nhở tươi mới về sự mở lòng, ông quyết định ngồi thiền trước khi đưa ra quyết định, và cuối cùng Doty đã tôn trọng cam kết của mình. Kể về trải nghiệm này, ông nói, "Đó là lúc mà tôi đã đi từ cảm giác trống rỗng vì mình đã từng có tất cả, để cho đi mọi thứ. Tâm trạng sau đó thực sự mãn nguyện và không còn thấy trống trải nữa."
Doty chỉ ra rằng ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy bạn vừa hạnh phúc vừa khỏe mạnh hơn khi bạn thực hành sự hào phóng và biết ơn có chủ đích. Ngoài ra, ông tin rằng quan tâm và kết nối là cốt lõi của con người. Chúng ta được trời thiên phú cho bản năng tốt bụng và lòng trắc ẩn. Đây là một lý do tại sao chúng ta nuôi dưỡng con cháu của mình trong hơn hai mươi năm mà không đòi hỏi được nhận lại.
Đồng thời, chúng ta có những chướng ngại tiến hóa ngăn chặn lối sống tự nhiên của mình. DNA của chúng ta về cơ bản không thay đổi so với 200.000 năm trước, vì vậy bạn tiếp tục phản ứng với thế giới bằng cơ chế "Đánh lại hay chạy trốn" hoặc phản ứng sợ hãi, mặc dù không có nguy cơ nghiêm trọng gì sắp xảy ra. Nói cách khác, chúng ta vẫn sống như thể sắp bị sư tử tấn công.
Do nhu cầu quá tải của cuộc sống hiện đại, hệ thống thần kinh giao cảm của chúng ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì không có khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng trong công nghệ, chúng ta khốn khổ bởi sự căng thẳng, lo lắng và trầm cảm. Doty giải thích rằng mức độ giải phóng hormone liên tục cao sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng, vì chúng ảnh hưởng đến hệ thống mạch máu ngoại biên, chức năng tim và hệ thống miễn dịch. “Suy cho cùng thì nó có thể làm bạn chết sớm," ông nói.
Doty chia sẻ cách chúng ta nhận thức về bản thân. Tạo ra một câu chuyện tích cực trong tâm trí là điều kiện tiên quyết: Chúng ta chỉ có thể đi những bước đầu tiên nếu tin rằng mình có thể. Chúng ta phải biết loại bỏ những bài diễn văn bi quan từ chính mình, cũng như từ những người chuyên trù ẻo bạn. "Tôi không bao giờ sử dụng từ “Không Thể”. Tôi không bao giờ nói “Không Bao Giờ", Doty nói.
"Chỉ là chúng không tồn tại trong vốn từ vựng của tôi. Nó sẽ trở thành thực tế khi bạn nói ra, và nó trở thành bạn. Và thay đổi cần bắt đầu từ các cuộc đối thoại nội tâm này, vì rất nhiều người chỉ có toàn những suy nghĩ trù dập bản thân ở trong đầu. Họ quá bi quan về mọi thứ. Họ quá hoài nghi về mọi thứ. Họ không tử tế với chính mình. Họ tin vào những đánh giá tiêu cực từ người khác".
Chúng ta hay chỉ trích bản thân, và thường chỉ do bản thân đã mắc vài lỗi nhỏ hoặc quên điều gì đó không quan trọng. Doty giải thích: "Sai lầm mà bạn cứ tự dằn vặt có thể chiếm 1% và bạn tập trung vào đó, và không nhìn vào 99% những điều tốt đẹp, tuyệt vời, yêu thương, sự cho đi và khả năng thay đổi thế giới và cuộc sống xung quanh mình. Khi bạn có thể biến những lời tiêu cực đó thành một câu chuyện tràn ngập lòng biết ơn, lòng tốt, lòng trắc ẩn – lúc bạn muốn ôm lấy mọi người – những điều ngạc nhiên xảy ra."
Hiểu được lối tư duy này là món quà tuyệt vời nhất mà Ruth đã dành cho Doty. Cô dạy ông thay đổi lời kể về bản thân thành một câu chuyện về sự tự khẳng định mình và lòng tốt bụng. "Điều duy nhất chúng ta có là thời điểm này. Chúng ta không biết những gì sắp xảy ra trong một khoảnh khắc tiếp theo, vì vậy hãy ngồi đó và nói rằng sẽ không có gì thay đổi... Chúng ta không biết gì về điều đó."
Ông thừa nhận rằng mình đã có lúc tức giận, cảm thấy thất bại và vô vọng, buồn chán và xấu hổ, nhưng Ruth đã dạy ông thay đổi cách phản ứng với hoàn cảnh sống của mình. Cha mẹ Doty phụ bạc ông theo rất nhiều cách – cha ông là một người nghiện rượu và mẹ ông thì trầm cảm nặng – nhưng ông ấy đã tha thứ cho họ vì ông có thể nhìn thấy sự lương thiện trong họ. "Đó là lý do tại sao tôi làm vậy. Tôi chấp nhận sự thật nhưng chọn không phản ứng tiêu cực với nó".
Thực hành bình an
Chúng ta có thể học cách thực hành bình an thông qua rèn luyện tinh thần và bằng cách thay đổi thế giới quan. Vấn đề ở đây là bạn cần biết trân trọng khi mọi thứ đang thuận buồm xuôi gió và biết thấu hiểu và bình tĩnh khi mọi chuyện không ổn. Cảm thấy buồn chán và tổn thương chỉ là những trạng thái thoáng qua: chúng như những đám mây, đến rồi đi.
Như Doty bày tỏ: "Chúng ta không thể ngăn chặn việc trải qua buồn khổ hay đau đớn. Nó giúp bạn sống sâu hơn. Nó cho chúng ta sự khôn ngoan. Nó cho chúng ta cái nhìn sâu sắc. Nó giúp bạn hiểu rõ về chân lý bể khổ của cuộc đời. Đồng thời, khi nhìn vào thế giới, chúng ta có thể biết ơn những gì mình có, bởi vì "hầu hết chúng ta thực sự được ban phước lành."
Sau khi Doty mất hết tài sản, người ta thường bàn tán về chuyện cuộc đời ông đã bị hủy hoại như thế nào. Ông gạt đi những bình luận đó bằng một câu trả lời đơn giản: "Bạn đang nói về cái gì vậy? Tôi có khoa tâm thần của tôi. Tôi là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Ngày tồi tệ nhất của tôi trên thế giới này là tôi là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh, có mức lương cao hơn 99,9% dân số này."
Ông nói tiếp: "Làm sao tôi có thể phàn nàn về bất cứ điều gì? Tôi là người may mắn nhất trên thế giới, và tôi rất biết ơn vì đã có những cơ hội này. Bạn biết đấy, nó chỉ là việc điều chỉnh cách kể chuyện mà thôi."
Trong thực tế, chúng ta có thể thực hành lòng trắc ẩn bằng cách xem xét lại mọi tình huống bực bội. Doty nói về trải nghiệm phổ biến khi ai đó bị tạt đầu xe. Bình thường mọi người sẽ tức giận hoặc chửi thề, nhưng sẽ ra sao nếu chúng ta được thông báo rằng kẻ vừa vượt mặt là một ông chồng có bà vợ mang thai bên cạnh đang bị chảy máu và vỡ ối?
Khi có thể thừa nhận rằng hoàn cảnh là thứ dẫn đến một số hành vi nhất định, thì chúng ta không phải phản ứng quá bản năng. "Vì vậy - ông nói - khi bạn luôn nhìn thế giới theo cách mới này, bạn gần như không bao giờ thấy buồn. Hạnh phúc hay bất hạnh đi từ bên trong. Nó không phải vì các sự kiện bên ngoài. Khi bạn nhận ra điều này và cho phép bản thân thực sự hạnh phúc, thể hiện bằng cách quan tâm người khác, thì bạn sẽ vui vẻ mỗi ngày.”.
Thiền
Doty coi thiền là nền tảng để tạo ra cuộc sống mơ ước của bạn. Suy tư cho phép chúng ta tỉnh thức và sáng suốt hơn nhiều khi phản ứng với cuộc đời. Bạn chắc hẳn đã thử thiền định trong một vài năm qua, và phải đấu tranh với sự kiên định. Ví dụ, bạn đặt mục tiêu thiền hai lần–mười phút một ngày, nhưng bạn hiếm khi tập trung được hoàn toàn. Khi đưa lời khuyên cho những người đang bắt đầu, câu trả lời của ông gây sự ngạc nhiên lớn.
Ông nghĩ một trong những vấn đề là khi mọi người nghĩ về thiền, họ bắt đầu nghĩ về một nhà sư và ai đó dành hàng giờ trong một căn phòng tối, và phải ngồi bất động. Thực tế là điều đó không đúng chút nào.
Lời khuyên của ông là chỉ ngồi một lúc và suy ngẫm về phiên bản tốt nhất của bạn, và nghĩ về những hình ảnh của tình yêu, và cho đi một cách tự do. Bạn càng thực hành nhiều điều đó, chúng sẽ càng biểu hiện ra bên ngoài. Bạn biết đấy, có một câu nói trong Phật giáo rằng nếu bạn không có 20 phút để thiền, điều đó có nghĩa là bạn cần một giờ để thiền.
Ông cho rằng hầu hết mọi người chi tiêu thời gian không có mục đích. Trong thực tế, họ lãng phí thời gian. Hoặc là họ đang nhắn tin cho mọi người về những điều vô nghĩa, họ lướt Facebook hoặc họ mơ mộng. Không có gì sai khi mơ mộng bởi vì nó có thể rất sáng tạo, nhưng quan điểm của tôi là tất cả chúng ta đều có thời gian. Không nhất thiết phải là vài giờ. Như bạn đã nói, mười phút. Không ai mà không có mười phút cả, bất kể công việc của bạn là gì.
Hiện tại thì mỗi sáng thức dậy, ông sẽ ngồi bên giường và nhẩm lại những câu thần chú mình phát minh ra để chắt lọc tinh túy của việc thực hành mở cửa trái tim mình. Ông nhấn mạnh rằng đơn giản chỉ là tập trung vào những suy nghĩ tốt về bản thân và yêu thương mọi người.
Ông nói, "Cho mình đứng lại, suy tư nhiều hơn, chậm lại, thở, và an yên với bản thân, và không cố gắng xử lý bất cứ điều gì, không cố gắng giải quyết bất kỳ vấn đề nào, chỉ cần ở đó và nghĩ về bản thân tốt nhất của bạn."
Khi bấm hạt tràng và bắt đầu thiền có chủ đích: hãy thở sâu và đọc lại Bảng chữ cái của trái tim:
Đó là cách bạn bước vào cửa hiệu nhiệm màu.