Nhà văn Lev Tonstoi từng nói: "Tốt nhất con người nên dồn hết tâm sức vào việc nâng tầm bản thân. Ngoài chuyện đó ra, chúng ta không nên lãng phí công sức vào bất cứ việc nào khác." Sống ở đời đòi hỏi con người phải liên tục trau dồi bản thân. Trước khi muốn làm việc tốt, con người cũng cần phải học cách để trở thành một người tốt.
Biết ứng xử
Người biết đối nhân xử thế là người am hiểu nhân tình thế thái và luôn làm tròn bổn phận của bản thân. Nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ Dale Carnegie từng nói: "Thành công chỉ có 15% đến từ các kỹ năng nghiệp vụ. 85% còn lại là dựa vào các mối quan hệ và các kỹ năng ứng xử." Muốn thành công, bạn nhất định phải biết cách cư xử đúng mực với mọi người và mọi chuyện.
Ngay từ bé, thể chất và sức khỏe của Micheal đã phát triển vượt trội hơn các bạn đồng trang lứa. Mẹ cậu lo sợ khi lớn lên cậu sẽ trở thành một cậu bé ngang ngược và bất trị. Vì thế, mẹ dạy cậu phải đối xử hòa nhã và khiêm nhường với mọi người. Trong mọi chuyện, mẹ cậu dặn phải luôn lấy chữ "nhẫn" làm trọng. Nhưng chính vì luôn nhẫn nhịn nên cậu bị các bạn bắt nạt hết lần này đến lần khác. Đến nỗi cậu phải nói với bố mình rằng: "Có lúc con thực sự rất muốn đánh nhau với tụi nó, nhưng con lại sợ sẽ làm mẹ giận."
Bố cậu đáp rằng: "Con không cần phải đánh lại. Nhưng con cũng cần có cách khác để cho họ biết rằng mình sẽ không nhẫn nhịn thêm bất cứ lần nào nữa. Con phải tìm lại sự tự tôn và tạo lập sự tự tin cho mình."
Trong một trận đấu bóng rổ, những đứa trẻ khác vẫn chứng nào tật nấy. Chúng lại có ý muốn chơi xấu cậu. Lần này, cậu đã không chọn im lặng mà trực tiếp lên tiếng yêu cầu chúng dừng lại. Nhưng chúng lại không hề mảy may quan tâm đến lời cậu nói. Vì vậy, Micheal chỉ còn biết dồn hết sức lực vào chơi trận bóng rổ đó. Sau cùng, cậu vẫn không hề đánh trả mà chỉ bắt tay làm hòa với bên kia. Kể từ đó về sau, cậu không còn bị bắt nạt nữa và còn trở thành học sinh được yêu mến nhất trong lớp. Cậu bé ấy chính là Micheal Jordan – ngôi sao bóng rổ người Mỹ nổi tiếng thế giới.
Mỗi người cần phải biết xây dựng một quy tắc ứng xử văn minh cho riêng mình. Hãy sống một cuộc đời tự tin phóng khoáng và không thẹn với lòng. Dù hiểu đời nhưng không lọc lõi lươn lẹo. Hãy luôn chân thành và sống có trước có sau. Hãy là một con người thấu tình đạt lý.
Biết điều
Làm người nên biết điểm dừng, biết mềm nắn rắn buông. Mọi thứ từ phát ngôn, vui chơi, làm việc hay trò chuyện đều phải được đặt trong giới hạn hợp lý. Chỉ có như vậy, đối phương mới cảm thấy thoải mái và chúng ta mới có được sự thanh thản.
Khi gần lên đến đỉnh Everest, một vận động viên leo núi đã đưa ra một quyết định vô cùng khó hiểu. Cô quyết định mình sẽ dừng lại không tiếp tục leo nữa. Lúc đó, cô chỉ còn cách kỳ tích có hơn trăm bước, vậy mà cô lại lựa chọn quay về. Nhiều người lấy làm tiếc cho cô, nhưng cô lại nói mình làm vậy là để bảo toàn mạng sống của bản thân. Nếu như leo tiếp, cô bảo có thể mình sẽ phải bỏ mạng ở trên núi. Cô hiểu được sức mình đến đâu, nên đã tránh được cảnh cố quá thành quá cố. Cô biết chọn thời điểm hợp lý để dừng lại và tiếp tục trau dồi bản thân để vượt qua những thử thách sắp tới.
Là con người, nhất định phải biết tự lượng sức mình. Chúng ta cần phải biết sống và làm việc theo nguyên tắc. Nói năng đúng mực. Đừng cưỡng cầu người khác và cũng đừng làm khó chính mình.
Biết đủ
Người biết đủ sẽ không bao giờ phải làm nô lệ cho đồng tiền và vật chất. Họ biết hài lòng với những thứ mình đang có. Người biết đủ dù nghèo khó cũng thấy vui. Người tham lam thì giàu có cũng vẫn thấy buồn. Người biết hài lòng với những gì mình có sẽ luôn tìm thấy niềm vui trong một cuộc sống không mấy dư dả. Người có lòng tham không đáy thì dù có giàu nứt đố đổ vách, họ cũng vẫn luôn ưu phiền. Biết đủ là cách duy nhất giúp con người cảm thấy hạnh phúc.
Ngày xưa, có người thầy giáo nghèo vừa phải dạy học vừa phải làm ruộng thì mới đủ nuôi gia đình. Vậy mà lúc nào, lòng ông cũng luôn thầm cảm tạ ông trời đã ban cho mình một cuộc sống hạnh phúc mà thanh cao.
Vợ ông cười nói: "Chúng ta một ngày ba bữa đều phải ăn cháo, thì làm sao dám được coi là hạnh phúc chứ!"
Người chồng đáp: "Đầu tiên, tôi thấy mình hạnh phúc vì được sinh ra trong thời bình, không có khói lửa của chiến tranh. Thứ hai, tôi hạnh phúc vì cả nhà chúng ta vẫn có cơm ăn và áo mặc, không đến nỗi phải chịu đói chịu rét. Thứ ba, tôi hạnh phúc vì nhà mình không có ai bệnh tật ốm đau và cũng không có ai phải chịu cảnh tù đày. Đó chẳng nhẽ không phải là hạnh phúc hay sao?"
Đời người vốn phong ba trắc trở. Những người có trí tuệ ắt không bi quan về hiện tại. Họ càng không để nghịch cảnh giam cầm bản thân. Những người biết đủ thường vui vẻ hơn những người khác. Chỉ có kẻ mê muội mới luôn bất mãn với thực tại và nghĩ mình phải có nhiều hơn thế.
Người biết hài lòng với những gì mình có luôn biết trân trọng những điều trước mắt. Họ cầm lên được mà cũng đặt xuống được. Họ không bao giờ hời hợt với đời và biết thuận theo tự nhiên. Do đó, họ càng dễ có được niềm vui trong đời.
Triết gia thời La Mã cổ đại Cicero từng nói: "Người hiểu ý nghĩa của sinh mệnh sẽ biết cách kéo dài một cuộc sống ngắn ngủi. Người không hiểu ý nghĩa của sự sống, thì đối với họ, trăm năm cũng chỉ là hư không."
Mỗi người nên tự có ý thức tu tâm dưỡng tính. Chúng ta cần phải không ngừng thanh tẩy, tự làm đầy, tự chịu trách nhiệm, tự tỉnh ngộ và tôn trọng tâm hồn của chính mình.
Người biết ứng xử ắt biết đường tiến lui. Người biết điều luôn tạo được sự thoải mái cho người khác khi ở bên. Người biết đủ là người rộng lượng ắt có phúc báo sau này.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị