Việc viết một cuốn sách không chỉ mang ý nghĩa sáng tạo, mà còn biểu trưng cho tính di sản và tạo ra tri thức truyền lại cho đời sau. Dù vậy, trồng cây hay có con vẫn giản đơn hơn viết sách. Nếu hành trình ấy dễ dàng, thì hẳn mỗi người đều “lận lưng” cuốn sách riêng mình.
Tôi là một tác giả sách. Đó hẳn là điều kỳ diệu mà tôi muốn chia sẻ. Thời đi học, tôi nghĩ chỉ cần mình có thể viết được hoàn chỉnh một truyện ngắn đã oách lắm rồi, nói chi đến viết hẳn cả một tác phẩm. Tôi làm được điều khó khăn đó với suy nghĩ “một lần và mãi mãi”, tôi không đủ kiên nhẫn viết thêm cuốn sách nào nữa. Ông bà mình dạy không sai: “Nói trước bước không qua.” Thay vì phát hành cuốn sách đầu tay rồi tìm thú vui khác, tôi lại đi một đoạn hơn mười năm với 6 quyển sách riêng cùng 4 quyển sách dịch. Đoạn đường dài đó được quyết định bởi hai từ “viết” và “sống”. Tôi viết để sống và cũng sống để viết.
Tác giả Anne Lamott từng viết: “Nếu bạn mong xuất bản để được nổi tiếng và giàu có, bạn sẽ phát điên. Ngày sách ra mắt, điện thoại sẽ không reo. Nhà xuất bản không gửi hoa. Nhưng bạn vẫn có một quyển sách – và đó là điều kỳ diệu rồi.” Sự thật đúng như lời Anne Lamott chia sẻ. Những nhà văn như chúng tôi thường trải qua quá trình đấu tranh nội tâm giữa việc viết để nổi tiếng hay viết cho chính mình. Để rồi cuối cùng nhận ra, đích đến của văn chương chính là quá trình đúc kết quan điểm sống, chữa lành và bước tiếp.
“Viết lách giúp ta bớt cô đơn… Những ngọn hải đăng không chạy khắp đảo tìm thuyền để cứu; chúng chỉ đứng yên một chỗ và tỏa sáng.”
"Viết và sống" của Anne Lamott là cuốn sách không chỉ dành cho những ai theo nghề viết lách, mà còn mở ra cánh cửa bí mật nơi các nhà văn tìm thấy điều kỳ diệu của văn chương. Để rồi giúp người đọc hiểu thêm về thế giới lắm sáng tạo, nhiều đấu tranh và ti tỉ thứ lo lắng của những nhà văn đích thực.
