Thuở nhỏ, Dale Carnegie từng bị tai nạn mất một ngón tay. Với một đứa trẻ, đó là cú sốc lớn. Nhưng thay vì sống mãi trong mặc cảm hay đau buồn, ông chọn cách chấp nhận và sống chung với khiếm khuyết của bản thân.
Nhiều năm sau, Carnegie gặp một người đàn ông mất cả bàn tay trái. Khi được hỏi điều gì khiến ông thấy bất tiện nhất, người ấy chỉ mỉm cười: “Ồ, không, tôi hầu như không bao giờ bận tâm. Tôi chưa kết hôn và lần duy nhất tôi nghĩ đến chuyện đó là khi đang cố xâu sợi chỉ qua lỗ kim”.
Câu trả lời tưởng chừng đơn giản ấy lại chứa đựng một nội lực đáng kinh ngạc - một sự bình thản chỉ có thể đến từ việc không còn kháng cự với số phận. Câu chuyện ấy theo ông suốt đời và trở thành một phần trong triết lý sống tích cực mà ông chia sẻ với hàng triệu người.
Cuộc sống vốn không tránh khỏi những thử thách như một giới hạn thể chất, một mất mát tinh thần, hay một biến cố không ai lường trước. Trước những điều không thể đổi thay, chúng ta luôn có hai lựa chọn – hoặc tiếp tục chống cự và tự làm mình kiệt sức, hoặc học cách thích nghi và bước tiếp. Như triết gia William James từng nói: “Hãy sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện đã xảy ra. Đó là bước đầu tiên để vượt qua bất kỳ điều bất hạnh nào”.
Trong "Quẳng gánh lo đi và vui sống" (How to stop worrying and start living), Dale Carnegie không dạy ta trốn tránh hiện thực, mà dạy ta hợp tác với nó. Để từ đó tìm lại sự chủ động, thanh thản và tự do trong tâm hồn. Hãy nhớ buông tay không phải là thất bại. Đôi khi, đó lại là hành động can đảm nhất để bảo vệ chính mình.