Có người nói, trạng thái tốt nhất của người phụ nữ chính là:
"Ánh mắt viết đầy những câu chuyện, nhưng thần thái lại vô cùng thản nhiên, mỗi ngày trang điểm nhẹ, mặc lên bộ đồ mình yêu thích, không ngưỡng mộ ai, cũng không dựa dẫm ai, chỉ âm thầm nỗ lực, sống ra cuộc đời mà mình mong muốn nhất."
Một câu nói ngắn ngủi, nhưng nói lên được hết mong muốn mộc mạc của một đời người.
Thực ra, người phụ nữ khiến người ta ngưỡng mộ nhất chẳng qua cũng chỉ có hai kiểu, một là kiểu có một "trái tim kim cương", hai là kiểu sống có kế hoạch.
Đối mặt với năm tháng, con người ta có thể không ngừng già đi, nhưng hai kiểu phụ nữ này, lại có thể giữ mãi nét rạng rỡ của mình giữa cuộc sống cơm áo gạo tiền bộn bề.
Một nhà triết học người Trung Quốc có tên Hồ Thích từng nói: "Nếu tôi học được chút tính tình hòa nhã nào, nếu tôi học được chút hòa khí trong đối nhân xử thế nào, nếu tôi có thể tha thứ, khoan dung cho người khác, vậy thì người tôi cần phải cảm ơn chính là mẹ của mình."
Mẹ của Hồ Thích mất đi người chồng của mình vào năm 23 tuổi, vì thân cô thế cô, Hồ Thích bắt đầu từ năm lên 4 tuổi đã bắt đầu cảm nhận được rằng mẹ luôn bị họ hàng "ức hiếp".
Nhưng bản thân bà tự có cách để ứng phó lại: Mỗi lần bị ai đó móc mẻ, đúng vào lúc có ai đó đi qua cửa nhà, bà sẽ sụt sùi, vừa lau nước mắt vừa trách móc người chồng đã ra đi. Lúc này, người đi qua nhất định sẽ cảm thông và vào an ủi. Mỗi một lần khóc như vậy, ít nhất cũng đổi lại được nửa tháng yên bình.
Dù mất chồng từ khi còn rất trẻ, khó khăn đủ bề, nhưng mẹ của Hồ Thích chưa từng oán than, không trách móc ai, cũng chưa từng nói ra những lời làm tổn thương ai, chỉ nói với Hồ Thích rằng:
"Sống ở đời, con nhất định phải biết cảm kích."
Ai cũng nói trên thế gian này, người phụ nữ đáng thương nhất chính là người bên ngoài mạnh mẽ, bên trong mềm yếu, nội tâm chất chứa cả một bầu trời tâm sự, nhưng bên ngoài vẫn thản nhiên không một gợn sóng.
Thực ra, sự mạnh mẽ bên ngoài cũng chỉ là đang cố ép mình.
Lão Tử từng nói: "Nhược chi thắng cương, nhu chi thắng cương." Người phụ nữ thông minh luôn hiểu thế nào là "lấy nhu thắng cương".
Mẹ của Hồ Thích, trông thì có vẻ như có một trái tim rất mỏng manh yếu đuối – không chịu được tủi nhục, dù chỉ là một lời bóng gió bên ngoài, cũng không kìm nén được mà rơi nước mắt. Nhưng trên thực tế là bà đang tự bảo vệ mình – "tỏ vẻ yếu ớt" trông thì có vẻ như là hành vi của kẻ yếu, nhưng thực ra, chỉ có người phụ nữ có một nội tâm mạnh mẽ mới biết cách "tỏ ra yếu ớt" đúng lúc.
Kiêu ngạo cần tới sức mạnh, nhưng tự hạ mình xuống lại cần tới dũng khí nhiều hơn. Ai cũng cho rằng người phụ nữ có trái tim mong manh yếu đuối sẽ dễ bị "đập vỡ" hơn, họ không chịu được sóng gió cuộc đời, cũng không chống chọi lại được với đánh giá của người khác. Nhưng thực ra, người phụ nữ bên ngoài trông yếu đuối lại là người có một "trái tim kim cương", trong suốt thanh thuần, nhưng lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai.
Tôi ngưỡng mộ người phụ nữ như vậy, họ có thể sẽ không vượt mọi chông gai đi chinh phục điều gì đó, nhưng trong lòng lại tiềm ẩn một sức mạnh to lớn có thể vượt qua mọi chông gai trong cuộc sống!
Đại học Harvard từng làm một bảng điều tra có tên "Ảnh hưởng của mục tiêu với cuộc đời", căn cứ theo thời gian kế hoạch ngắn dài, họ chia ra làm vài kiểu người:
3% người có mục tiêu rõ ràng; 10 % người có mục tiêu ngắn hạn khá rõ ràng; 27% người hoàn toàn không có bất cứ kế hoạch gì; 60% người kế hoạch mơ hồ.
25 năm sau, 4 kiểu người này đã tạo nên một "Kim tự tháp" đời người:
27% hoàn toàn không kế hoạch gì ở tầng dưới nhất của Kim tự tháp, họ phần lớn thất nghiệp, sống lang thang dưới đáy xã hội trong thời gian dài và thường dựa vào trợ cấp xã hội để tồn tại.
60% những người có mục tiêu không rõ ràng là ở tầng thứ hai từ dưới lên, và sống một cuộc đời tầm thường trong suốt cuộc đời của mình.
10% những người có mục tiêu ngắn hạn rõ ràng hầu hết đã trở thành giới tinh hoa trong nhiều ngành khác nhau như luật sư và bác sĩ, chiếm lĩnh tầng thứ hai của kim tự tháp.
3% còn lại đã trở thành CEO của công ty và người đứng đầu ngành, trên đỉnh kim tự tháp.
Không khó để nhận ra, tất cả những người tài giỏi đều là những người theo "chủ nghĩa trường kì".
Đối với một người phụ nữ mà nói, "chủ nghĩa" trường kì thể hiện ở cách họ lập kế hoạch cho gia đình và sự nghiệp: Tuyệt đối không sống kiểu mơ hồ không có mục tiêu, đem hết cảm giác an toàn của mình đặt lên người người chồng; Không vì tuổi tác mà chán chường rồi nhanh chóng chóng gả cho một người mình không yêu; Cũng sẽ không vì bị thúc giục mà miễn cưỡng bắt mình sinh con không đúng thời điểm thích hợp.
Phụ nữ thông minh luôn biết "quy hoạch" cuộc đời mình, mỗi bước đi của họ đều là can tâm tình nguyện.
Li Na, một nữ tác gia người Trung Quốc trước đó chỉ là một nhân viên thể chế bình thường. Năm 29 tuổi, cô kết hôn, nhưng cuộc sống hôn nhân không hề làm tê liệt mục tiêu của cô, ngược lại càng thúc đẩy cô tới gần hơn với ước mơ của mình.
Năm 30 tuổi, sau khi đã rõ ràng được mục tiêu của mình, cô quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp. Chỉ trong vòng 2 năm cô đã bắt đầu có chút danh tiếng, rồi sau đó hiện thực ước mơ tự do tài chính.
Từ một nhân viên nhà nước tới một tác giả, cô đã có một bước nhảy vọt lớn trong sự nghiệp của mình, và phải là người rất dũng cảm mới có thể làm được điều đó. Nhưng đằng sau sự dũng cảm ấy không phải là một suy nghĩ nông nổi nhất thời mà là sự chuẩn bị kĩ lưỡng sau rất nhiều năm: Trước khi nghỉ việc, cô đã đọc hàng trăm cuốn sách, viết lách trên các nền tảng online mười mấy năm trời. Thu nhập từ việc viết lách vào thời gian rảnh rỗi sớm đã đem lại cho cô nguồn thu nhập gấp 3 lần mức lương công việc chính. Kinh nghiệm viết lách và nhiệt huyết với việc đọc đã kề vai sát cánh bên cô hơn chục năm trời.
Cô hiểu rõ sở thích và năng lực của mình, cũng nhận thức rõ được rằng không gian phát triển của mình trong tương lai sẽ còn rất lớn. Trông thì có vẻ là một lựa chọn không lý trí, nhưng thực ra lại là một sự lựa chọn đầy lý trí với một sự chuẩn bị và chắc chắn tới 90%. Những chuẩn bị cho tương lai sớm đã được cô lên kế hoạch.
Tôi ngưỡng mộ những người phụ nữ như vậy, họ có lẽ không thể đảm bảo được mỗi bước đi của mình sẽ không xảy ra sai sót, nhưng lại có thể dùng phương thức mà mình thích đi sống hết mình với cuộc đời này.
Có người nói: "Thiết kế cuộc sống quan trọng hơn việc sống một cách bận rộn".
Một cuộc đời có kế hoạch, tuyệt đối sẽ không mang tới sự buồn tẻ, mà sẽ chỉ đem lại niềm vui.
Quá khứ cũng được, tương lai cũng mặc kệ, sứ mệnh quan trọng nhất của người phụ nữ chính là không phụ lòng chính mình.
Có người nói: "Phụ nữ nhất đẳng nhìn phẩm chất, phụ nữ nhị đẳng nhìn khí chất, phụ nữ tam đẳng nhìn dung mạo."
"Phẩm chất", hai chữ này có nghĩa là biết cách tận hưởng cuộc sống hiện tại, nhưng cũng có đủ khả năng đứng lên từ trong khó khăn.
Phụ nữ, cuộc đời này, có thể không cần kiếm thật nhiều tiền, nhưng phải có một cảng tránh gió của riêng mình; có thể không cần trở thành người ưu tú nhất trong một lĩnh vực nào đó, nhưng phải có việc mà mình muốn làm; có thể không cần lúc nào cũng rõ ràng tỉnh táo, nhưng tuyệt đối không buông thả mình.
Đời người có rất nhiều cách sống, quyền lựa chọn vĩnh viễn nằm trong tay bạn.
Mong bạn không ghen tị, không hối hận, sống đúng tiết tấu cuộc đời mình, không phụ lòng cuộc đời này.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị