Những quả trứng Phục sinh

17/12/2018 08:00
Những quả trứng Phục sinh

Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ Phục sinh. Suốt gần cả tuần qua, ngày nào tôi và Ashley - đứa con gái nhỏ sáu tuổi của tôi - cũng đều lắng nghe những thông tin cập nhật về cuộc thi săn tìm trứng Phục sinh sẽ được tổ chức tại công viên vào đúng dịp lễ này.

Lần đầu tiên nghe thấy thông tin về cuộc thi, Ashley bắt dầu nài nỉ tôi đưa nó đến tham dự. Tôi thì không mấy hào hứng, bởi biết rằng đôi lúc những sự kiện như thế chỉ mang đến cho lũ trẻ sự thất vọng mà thôi. Có quá nhiều đứa trẻ chen nhau, bò lổn ngổn trên bãi cỏ chỉ để tìm mấy quả trứng. Rất có thể Ashley không tìm được một quả nào, và như thế con bé thất vọng đến thế nào cơ chứ? Nhưng dù vậy, tôi vẫn không muốn trở thành nguyên nhân khiến con gái mình buồn bã vì không được tham gia với các bạn, nên tôi mỉm cười đồng ý với hy vọng là con bé có thể tìm thấy ít nhất một quả trứng.

Cuối cùng thì ngày Phục sinh cũng đã đến. Hai mẹ con tôi lái xe đến công viên, và Ashley cứ luôn miệng quả quyết rằng mình sẽ là người giỏi nhất. Bãi xe đông nghẹt, xe nào cũng đầy trẻ con. Ashley hăng hái leo xuống xe với cái rổ trên tay, háo hức bắt đầu đi tìm trứng.

Thông báo đang được ra rả phát ra trên loa: “Hàng trăm quả trứng Phục sinh Bunney đã được giấu cùng hàng trăm điều ngạc nhiên thú vị bên trong dành cho người tìm được...”. Ánh mắt của Ashley bừng sáng. Ắt hẳn con bé đang tưởng tượng ra những kho báu bí ẩn đang nằm trong những quả trứng đặc biệt kia.

Tôi liếc ngang qua mảnh đất đã được chăng dây cho buổi đi săn và dễ dàng nhận thấy một vài quả trứng đang nằm trên mặt đất. Để đảm bảo tính công bằng cho mọi đứa trẻ tham gia, mảnh đất đã được chia thành nhiều khu vực, mỗi khu vực dành cho một lứa tuổi khác nhau. Ashley đăng ký tham gia và được hướng dẫn đến khu vực dành cho lứa tuổi của nó. Khi tiếng còi cất lên và dây chằng được gỡ xuống, lũ trẻ lao vào cánh đồng, nhanh chóng nhặt tất cả những quả trứng chúng tìm thấy. Chẳng lâu sau, tiếng còi chung cuộc đã được cất lên, và buổi đi săn kết thúc.

Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt của những đứa trẻ không tìm được một quả trứng nào. Ngược lại, có rất nhiều cô bé, cậu bé cười rạng rỡ với những quả trứng thành quả của mình trên tay. Tôi tìm Ashley trong đám đông, lo sợ con bé không tìm được quả trứng nào. Mong sao trong trường hợp như vậy, trái tim nhỏ bé của con gái tôi sẽ không buồn phiền nhiều.

Ngay lúc đó, tôi thấy Ashley chạy về phía tôi, lăm lăm cái rổ trên tay. Con bé đang mỉm cười một cách hạnh phúc. Thật nhẹ nhõm làm sao! Khi con bé đến bên tôi, tôi đếm được có 3 quả trứng trong rổ. Không chờ được nữa, Ashley liền ngồi phịch xuống bãi cỏ, lấy một quả trứng rồi nhanh chóng vặn mở ra.

Quả trứng chứa một phiếu ăn miễn phí ở tiệm McDonald’s. Khỏi phải nói con bé vui đến mức nào. Bất chấp cái gì đang ở trong hai quả trứng còn lại, mẹ con tôi quyết định sẽ đi ăn ở McDonald’s ngay trưa nay.

Quả trứng thứ hai kêu lên lách cách khi Ashley thử lắc. Điều huyền bí nhanh chóng được khám phá với vài tấm phiếu màu vàng của tiệm Chuck E. Cheese Pizza Palace. Ashley nhìn tôi với ánh mắt van nài. Chẳng cần con phải nói, tôi cũng hiểu nó muốn ghé ngay nơi đó sau bữa ăn trưa ở tiệm McDonald’s. Không thể từ chối con gái trong một ngày vui như thế này, tôi đồng ý, và ngay lập tức, con bé háo hức mở quả trứng cuối cùng.

Tôi không nghĩ rằng có một điều gì khác có thể khiến Ashley vui hơn hai món quà mà con bé đã nhận được trong hai quả trứng đầu tiên cho đến khi thấy được ánh mắt của con gái mình lúc nhìn vào quả trứng cuối cùng trong tay. Ngay bên trong quả trứng thứ ba là một phiếu mua hàng trị giá 50 đô-la!

Ashley đã thắng giải thưởng lớn!

Con bé đã nhảy cẫng lên vui sướng, và tất nhiên tôi cũng vui không kém. Không phải vì năm mươi đô-la, vì bữa ăn miễn phí, mà bởi con gái tôi đã có một ngày thật nhiều niềm vui.

Khi đã ngồi trong xe, con bé hỏi:

- Mẹ ơi, chúng ta có thể dừng lại chỗ trung tâm thương mại trên đường về nhà được không?

Nghĩ rằng con bé muốn sử dụng món quà cuối cùng của mình nên tôi đồng ý. Quay sang cài dây an toàn cho con, tôi hỏi thử xem món quà con bé đang muốn mua là gì?

- Con không mua thêm món đồ chơi nào cho con đâu, mẹ. Con chỉ muốn mua một cái gì đó để làm quà cho một thiên thần.

- Một thiên thần? - Tôi ngạc nhiên. Tôi không hiểu được Ashley đang muốn nói đến chuyện gì, nhưng liền sau đó, tôi chợt nhớ lại chuyến đi mua sắm của mẹ con tôi trong mùa Giáng sinh năm ngoái.

Giáng sinh năm ngoái, Ashley đã cùng tôi đi mua sắm tại trung tâm thương mại. Khi đi ngang qua một cây thông Noel khổng lồ đặt ngay giữa sảnh chính với những thiên thần bằng giấy được treo đầy trên các nhánh cây, con bé liền dừng lại và ngắm nghía một cách tò mò.

- Trên lưng mỗi thiên thần đều có chữ mẹ ạ, nhưng chữ gì thì con không thấy! - Con bé thắc mắc.

- Mỗi thiên thần đều có tên của một đứa trẻ trên đôi cánh của mình. Con có biết tại sao không?

- Để làm gì vậy mẹ? - Ashley ngước mắt nhìn tôi.

- Con biết đấy, có rất nhiều trẻ em trên khắp thế giới, nên nhiều khi ông già Noel không thể đến thăm hết tất cả trong dịp Giáng sinh. Vì thế, ông san sẻ bớt công việc bằng cách gởi một danh sách những đứa trẻ ông không thể đích thân đến thăm tới Đội cứu tế. Họ sẽ viết tên những đứa trẻ này lên mỗi thiên thần và treo trên cây thông trong trung tâm thương mại. Bằng cách đó, mọi người có thể thay việc của ông già Noel mà gửi quà tới bất kỳ đứa trẻ nào có tên trên cây.

Nghe xong câu chuyện, Ashley vẫn cứ đứng ở đó, nhìn chăm chú vào cái cây và tất cả những cái tên treo trên đó. Bận rộn với những suy nghĩ về việc mua sắm cho ngày lễ và nghĩ rằng mình đã thỏa mãn trí tò mò của con bé, tôi vội vàng đưa Ashley đi để tìm kiếm những món đồ cần mua.

Khuya hôm đó, khi Ashley chuẩn bị đi ngủ, con bé vẫn muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra cho các thiên thần nếu không có ai mua quà cho họ.

- Các bạn ấy sẽ nhận được đồ chơi chứ mẹ? - Con bé băn khoăn.

Tôi đã nói rằng Đội cứu tế sẽ cố gắng để mỗi đứa trẻ đều có quà vào lễ Giáng sinh, nhưng nhận thấy con vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ nên tôi đề nghị hai mẹ con cùng cầu nguyện cho mỗi đứa trẻ có tên trên cây thiên thần đó. Suốt cả tuần trước Giáng sinh năm đó, Ashley không quên lặp lại lời cầu nguyện ấy mỗi tối trước khi đi ngủ.

Tôi cứ nghĩ rằng chuyện đó đã kết thúc, nhưng giờ đây, dù nhiều tháng đã trôi qua, tôi nhận ra rằng Ashley chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về các thiên thần có thể không có quà. Tôi đậu xe vào sát bên đường, âu yếm và tự hào nhìn thẳng vào mắt cô con gái bé nhỏ đang ngồi cạnh mình. Con gái tôi còn bé lắm, nhưng tình thương của nó thì không nhỏ chút nào.

- Ashley à, Cây thiên thần chỉ có trong khu thương mại vào dịp Giáng sinh thôi. Bây giờ là lễ Phục sinh, sẽ không có thiên thần nào vào thời điểm này con ạ.

Ashley ngồi im suy nghĩ trong một vài phút, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Mẹ, chúng ta có thể để dành tiền cho đến Giáng sinh được không?

- Được chứ, con yêu! - Tôi trả lời. - Khi đó, chúng ta sẽ có đủ tiền để làm cho cô bé hay cậu bé nào đó thật hạnh phúc với món quà mơ ước của mình!

Nhìn vẻ mặt phấn khởi của Ashley, tôi chợt nhận ra rằng chưa bao giờ tôi hiểu được tinh thần của lễ Giáng sinh bằng cô con gái bé bỏng của mình. Tôi chỉ lo mua đủ quà tặng cho gia đình và bạn bè của mình, lo trang hoàng nhà cửa và nấu bữa tối ngon lành nhất mà không nhận ra còn nhiều lắm những mảnh đời, những số phận cần được quan tâm. Giáng sinh năm này, thế nào tôi cũng sẽ cùng Ashley đến Trung tâm thương mại trong ngày đầu tiên để chọn ra hai thiên thần, một cho Ashley và một cho tôi.

- Quỳnh Nga

Theo The Easter Egg Christmas


Gửi bình luận
(0) Bình luận
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 5, 21/11/2024