Người đàn bà trong tôi – Lệnh giám hộ, án tử đối với khả năng sáng tạo của Spears

Quang Thanh25/04/2024 09:00
Người đàn bà trong tôi – Lệnh giám hộ, án tử đối với khả năng sáng tạo của Spears

Tôi biết bên trong mình có một nội lực nào đó, nhưng tôi cảm nhận được nó đang dần yếu đi mỗi ngày. Theo thời gian, ngọn lửa trong tôi đã lụi tàn. Ánh mắt tôi không còn tia sáng nào nữa.

Tôi biết người hâm mộ của tôi có thể cảm nhận được điều đó, dù họ không hiểu hết toàn bộ những chuyện đã xảy ra, vì tôi bị kiểm soát rất nghiêm ngặt.

“Cha đã hủy hoại con người trong con”

Tôi vô cùng thương cảm bản thân mình trước khi bị áp lệnh giám hộ, khi tôi vẫn đang thu âm album Blackout. Dù tôi bị mô tả là quá nổi loạn và ngông cuồng nhưng tôi đã làm ra những tác phẩm xuất sắc nhất sự nghiệp của mình trong chính giai đoạn đó. Nhưng nhìn chung thì đó vẫn là quãng thời gian kinh khủng. Tôi có hai đứa con nhỏ và luôn phải đấu tranh để được gặp chúng.

Bây giờ nhìn lại tôi mới thấy nếu đủ khôn ngoan thì khi đó tôi đã không làm gì khác ngoài việc tập trung vào cuộc sống gia đình của mình, dù nó có khó khăn thế nào đi nữa.

Vào khoảng thời gian đó, Kevin thường nói: “Nếu em đến gặp anh vào cuối tuần này, chúng ta sẽ có hai giờ bên nhau và chúng ta sẽ làm chuyện này rồi làm chuyện kia và có thể anh sẽ cho em gặp con lâu hơn một chút”. Tôi không khác gì đang bán mình cho quỷ dữ để có được điều mình muốn.

Đúng là tôi từng nổi loạn, nhưng giờ đây tôi có thể hiểu được rằng người ta nổi loạn là có lý do, và bạn phải để cho người ta được trải qua giai đoạn đó. Tôi không nói việc để bản thân mình tuột dốc là đúng, nhưng tôi nghĩ việc đàn áp tinh thần ai đó và chà đạp họ tới mức họ không còn cảm thấy được là chính mình nữa thì cũng đâu phải điều gì đúng đắn.

Những người khác, và khi nói những người khác thì ý tôi là đàn ông, có khả năng đạt được sự tự do đó. Có những nam ca sĩ nhạc rock đến trễ trong các chương trình trao giải và chúng ta nghĩ việc đó khiến họ càng ngầu hơn. Kevin bỏ tôi một mình với hai đứa con nhỏ khi anh ta muốn đi hút cần sa và thu âm bản nhạc rap Popozão, một từ lóng trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là “gã ngầu đét”. Sau đó anh ta còn tước đoạt bọn trẻ khỏi tay tôi, vậy mà tạp chí Details vẫn gọi anh là “người cha của năm”.

Khi Justin ngoại tình và có hành động gợi tình, người ta thấy như vậy thật đáng yêu. Nhưng khi tôi mặc bộ đồ bó sát lấp lánh, tôi đã bị Diane Sawyer làm cho phát khóc ngay trên sóng truyền hình quốc gia, còn kênh MTV thì buộc tôi phải nghe người khác chỉ trích trang phục tôi mặc, và vợ của một thống đốc thì nói bà ấy muốn bắn tôi.

Từ nhỏ tới lớn, tôi đã bị xét nét rất nhiều. Từ hồi còn là một cô gái tuổi teen, tôi đã bị người ta soi mói từ đầu tới chân và bình phẩm về cơ thể. Cạo đầu và thể hiện thái độ chính là cách tôi phản kháng. Nhưng dưới sự giám hộ, tôi buộc phải nhận ra rằng những tháng ngày phản kháng đã kết thúc. Tôi phải nuôi tóc dài và lấy lại vóc dáng cân đối. Tôi phải ngủ sớm và uống mọi loại thuốc họ yêu cầu.

Tôi nghĩ việc bị báo chí chỉ trích cơ thể của mình đã là điều tồi tệ rồi, nhưng càng đau lòng hơn khi tôi bị chính cha mình chê bai. Ông ấy cứ lặp đi lặp lại với tôi rằng tôi quá mập và tôi phải làm gì đó để giải quyết vấn đề này. Vậy là mỗi ngày tôi đều mặc đồ tập và tới phòng gym. Thỉnh thoảng tôi cũng có làm đôi chút công việc sáng tạo, nhưng tôi không thật sự để tâm vào đó nữa. Niềm đam mê ca hát và nhảy múa của tôi khi đó không khác gì một trò đùa.

Sống trong cảm giác mình không bao giờ đủ tốt trong mắt cha mẹ có thể khiến tâm hồn đứa con vỡ vụn. Vậy mà cha tôi chưa bao giờ ngừng khiến tôi cảm thấy như vậy kể từ khi tôi còn là một cô bé con, và ngay cả sau khi tôi đã đạt được rất nhiều thành tựu thì ông ấy vẫn tiếp tục nhồi nhét thông điệp đó vào đầu tôi.

“Cha đã hủy hoại con người trong con”, tôi muốn nói với ông ấy như vậy. “Bây giờ cha bắt con phải làm việc cho cha. Con sẽ làm, nhưng con sẽ không đặt trái tim mình vào đó.”

Không cho phép làm một người trưởng thành

Tôi đã trở thành người máy. Nhưng không phải chỉ là một người máy bình thường mà là kiểu người máy trẻ con. Tôi đã bị đối xử như một đứa trẻ tới mức đánh mất đi những điều giúp tôi cảm thấy được là chính mình. Mỗi khi cha hoặc mẹ bảo tôi làm gì đó, tôi đều từ chối. Niềm kiêu hãnh của một người phụ nữ trưởng thành không cho phép tôi nghiêm túc chịu cảnh bảo gì làm nấy.

Lệnh giám hộ đã tước bỏ tư cách làm một người đàn bà của tôi, khiến tôi trở thành một đứa trẻ. Tôi trở nên giống một thực thể hơn là một con người đứng trên sân khấu. Tôi từng luôn cảm nhận được dòng chảy âm nhạc từ tận xương tủy và huyết quản của mình, nhưng họ đã tước mất khả năng đó của tôi.

Nếu họ để tôi sống cuộc đời mình, tôi biết tôi sẽ nghe theo trái tim mách bảo và thoát ra khỏi trạng thái hỗn loạn cũng như tìm ra cách giải quyết nó một cách đúng đắn.

Tôi cảm thấy mình sống như cái bóng của chính mình trong suốt mười ba năm bị giám hộ. Bây giờ mỗi khi nghĩ lại việc cha tôi và các trợ lý của ông ấy đã kiểm soát cơ thể cũng như tiền bạc của tôi trong quãng thời gian dài như vậy, tôi cảm thấy phát bệnh.

Có rất nhiều nam nghệ sĩ vung hết tiền vào cờ bạc, có rất nhiều người trong số họ từng lạm dụng chất kích thích hoặc có vấn đề tâm thần, nhưng chưa từng có ai cố tước mất quyền tự kiểm soát cơ thể và tiền bạc của họ. Tôi không đáng bị gia đình đối xử như vậy.

Vấn đề nằm ở chỗ tôi đã đạt được rất nhiều thành tựu trong khoảng thời gian mà họ cho là tôi không có năng lực tự chăm sóc bản thân.

Năm 2008, tôi đem về hơn hai mươi giải thưởng, trong đó có giải “Người phụ nữ xuất sắc nhất của năm” do tạp chí Cosmopolitan bình chọn. Tại lễ VMAs, chỉ một năm sau khi bị mỉa mai vì màn trình diễn Gimme More, tôi đã giành được ba cúp Moonman. Video ca nhạc Piece of Me của tôi thắng mọi giải thưởng mà nó được đề cử, trong đó có giải “Video của năm”. Tôi đã cảm ơn Chúa, các con và người hâm mộ vì đã sát cánh bên tôi.

Lắm lúc tôi thấy thật nực cười khi giành được chừng đó giải thưởng cho album tôi đã thực hiện trong quãng thời gian tôi bị cho là không có năng lực tới mức phải chịu sự giám hộ của gia đình. Nhưng sự thật là khi dừng lại để ngẫm nghĩ về chuyện đó trong một khoảng thời gian dài, tôi không hề thấy nó buồn cười chút nào.

Theo cách nào đó, họ đã biến tôi trở lại thành một thiếu nữ, đôi khi là một bé gái. Nhưng có lúc tôi cảm thấy mình giống như một phụ nữ trưởng thành bị giam cầm và luôn bực dọc. Chuyện này rất khó giải thích, nhưng tôi có thể nhanh chóng chuyển đổi qua lại giữa việc làm một bé gái, một thiếu nữ và một người đàn bà, “nhờ” cái cách mà họ đã tước đoạt quyền tự do của tôi. Tôi không có cách nào để hành xử như một người trưởng thành, vì họ không đối xử với tôi như một người trưởng thành, nên tôi đã thoái lui và hành động như một đứa trẻ; nhưng rồi con người trưởng thành trong tôi lại bước ra – chỉ là thế giới của tôi khi đó không cho phép tôi được làm một người trưởng thành.

Người đàn bà trong tôi đã bị đè nén suốt một quãng thời gian dài. Họ muốn tôi bùng nổ lúc biểu diễn trên sân khấu và làm người máy trong những khoảng thời gian còn lại.

Tôi cảm thấy mình bị tước mất cơ hội trải nghiệm những bí mật đẹp đẽ của cuộc sống – những thú vui cơ bản mà người ta thường xem là tội lỗi và những cuộc phiêu lưu tạo nên con người chúng ta. Họ đã muốn lấy đi hết những khía cạnh đặc biệt trong cuộc sống của tôi và giữ cho mọi thứ thành một tiêu chuẩn nhàm chán lặp đi lặp lại. Đó là án tử đối với khả năng sáng tạo của người nghệ sĩ trong tôi.

Kỳ tới: Phản kháng để thoát khỏi lệnh giám hộ


Gửi bình luận
(0) Bình luận