Mọi người đều nói tư duy nghèo và tư duy giàu khác nhau một trời một vực, câu nói này quả thực không sai. Đôi khi không phải là vì bạn "nên" nghèo, mà là bởi tư duy của bạn nên có sự thay đổi. Thời đại đổi mới, chúng ta không thể cứ dùng mãi những mô thức cũ để áp dụng trên những sản phẩm mới, cũng giống như một cái máy đã được dùng rất lâu rồi vậy, dù bạn có tra thêm loại dầu tốt tới đâu cho nó thì hiệu suất cũng sẽ chẳng cải thiện được hơn là bao.
Vì vậy, nghèo không phải vì không nỗ lực, cũng chẳng phải vì không có cơ hội, mà đó là bởi bản thân không biết nắm bắt mỗi một cơ hội xuất hiện trước mắt.
Vậy rốt cuộc thì khác biệt nằm ở đâu?
Ai từng làm qua bài test màu sắc tính cách rồi đều sẽ biết, có 4 loại màu sắc: đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá cây, 4 màu sắc này có thể tạo ra những tính cách khác nhau. Môi trường lớn lên của mỗi người góp phần tạo nên tính cách của một người, và cũng góp phần quyết định họ hợp với việc gì và đạt được thành tựu ra sao.
Có người sinh ra đã an phận, không ham muốn không truy cầu, những người như vậy, màu xanh lá chiếm phần lớn trong màu tính cách của họ, họ thuộc kiểu suy nghĩ khá thoáng, có thì tốt mà không có cũng chẳng sao.
Họ không quá đặt nặng áp lực lên cho bản thân, sống vui ngày nào là vạn sự đại cát ngày ấy. Chính vì vậy mà những người như này bình thường cũng không có công to việc lớn gì cho lắm, công việc họ làm tương đối ổn định.
Có những người có yêu cầu rất cao với bản thân, cho rằng đến độ tuổi nào là phải hoàn thành được một việc gì đấy, họ lên kế hoạch rất rõ ràng và tỉ mỉ cho cuộc sống của mình, họ rất chủ động trong việc thể hiện giá trị bản thân trong xã hội, họ thuộc nhóm người có nhiều màu vàng trong tính cách.
Dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của dòng tính cách chủ động này, thông tin xã hội mà họ tiếp xúc được cũng nhiều hơn người bình thường, vì vậy, cơ hội nhiều khi là họ tự tìm kiếm và nắm lấy được.
Họ thường là kiểu tích lũy theo năm tháng, họ làm nhiều hơn bạn một chút, cộng thêm với sự kiên trì không ngừng nghỉ, cuối cùng, họ đạt được thành quả. Vì vậy, không hề có cái gọi là thông minh hay ngu bẩm sinh, khác là khác ở chỗ tầm nhìn khác nhau mà thôi.
Còn một kiểu nữa thích đột phá, nhưng vì màu xanh da trời trong tính cách có phần hơn nhiều, nên khi làm việc, họ hơi do dự, không quyết đoán, thậm chí hơi nhu nhược, hay lo trước lo sau, cần người khác giúp họ quyết định, thúc đẩy họ, nếu không thì họ sẽ mãi đứng tại chỗ không dám bước lên phía trước.
Những người như này tốt hơn những người có tính cách xanh lá cây một chút, bởi họ có khát vọng, nhưng thường là phải cần cùng người khác làm, hơn nữa cũng cần tới một Gia Cát Lượng giúp phân tích quyết sách bên cạnh phò tá họ.
Họ rõ ràng là yếu đuối hơn những người mang màu vàng, bất luận là trong tính cách, khí chất, cách nói năng hay phong thái.
Nói tới đây thì có lẽ bạn đã biết kiểu người với tính cách ra sao thì sẽ dễ thành công rồi phải không?
Bất luận bạn thuộc loại nào, cũng hãy học cách tận dụng những nguồn lực sẵn có và cả xung quanh mình, nếu bạn có thể tận dụng chúng tới cực hạn, cơ hội thành công cũng sẽ tới ngay trước mắt bạn mà thôi.
Bên cạnh bạn có lẽ có những người bạn như này, bất luận làm gì cũng đều sẽ tính toán giá cả, hoặc là xem nó có xứng đáng với cái mức giá cao như vậy hay không. Cả ngày chỉ ngồi tính toán xem giá trị của sản phẩm có phù hợp với thực tế hay không, muốn mua một món đồ sẽ đứng bên cạnh rất lâu, và cuối cùng lại không mua nữa.
Hoặc là bỏ tâm tư vào những chỗ đâu đâu, chẳng hạn: cấp trên trước của tôi, keo kiệt bủn xỉn, đến chuyện nhân viên uống nước hàng ngày cũng còn quản chứ đừng nói tới chuyện thưởng thêm, làm việc thì nay thống nhất thế này mai lại nói thế khác, kết quả là các đồng nghiệp của tôi cứ thế mà lần lượt ra đi.
Những người như vậy, tầm nhìn thường giới hạn ở cái lợi ích trước mắt, họ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện nhân viên đã làm cho họ bao nhiêu, hay nghĩ tới chuyện làm sao để giữ chân được nhân tài, xem nhân viên như người nhà, để họ đem lại nhiều lợi ích hơn cho công ty, thay vào đó cả ngày đi nghĩ xem làm sao để "ăn bớt" được lương thưởng của nhân viên.
Người làm đại sự phải biết nghĩ đến lợi ích lâu dài, bồi dưỡng nên những nhân viên trung thành, có năng lực và có thể đem lại giá trị cho công ty luôn là nước đi thông minh hơn so với việc cả ngày nghĩ nọ nghĩ kia xem bớt được của người ta bao nhiêu để đút vào túi mình bấy nhiều.
Vì vậy, có những công ty, cứ làm cứ làm rồi không làm nổi nữa, cuối cùng chỉ có thể đóng cửa, tuyên bố phá sản, tất cả cũng chỉ vì sự hẹp hỏi và ngắn hạn của mình tự chặt đứt tiền đồ trước mắt của mình.
Những ai học qua quản lý học rồi đều sẽ biết tới Quy luật Pareto hay quy luật 80/20, 20% người dân trên thế giới nắm giữ tài sản của 80% những người còn lại. Những người có tầm nhìn xa và khả năng phòng ngừa rủi ro nhất định luôn biết cách tối đa hóa sự giàu có của mình thay vì giữ chặt trong tay, bởi như vậy, tiền sẽ chỉ ngày một mất giá hơn.
Chúng ta khi còn trẻ, không chỉ cần phải biết làm sao để kiếm tiền mà càng phải biết cách làm sao để tiền sinh tiền, tranh thủ được nhiều lợi ích hơn.
Phần lớn mọi người đều lựa chọn siêng năng và an phận với một vị trí công việc nhất định suốt đời, khả năng tiếp nhận sự thay đổi của thế giới của họ có giới hạn, bản thân họ không muốn thay đổi quá nhiều. Bởi lẽ bỏ ra và đạt được chưa chắc đã tỷ lệ thuận, còn những nguy hiểm tiềm tàng thì mình lại có thể phải chịu bất cứ lúc nào, nghĩ tới nghĩ lui, liền lùi bước.
Có thể có một cơ hội rất tốt ở trước mặt, nhưng vì không muốn thoát ra khỏi sự ổn định ở hiện tại vì vậy không muốn thay đổi, và cơ hội cứ như vậy lướt qua…
Tầm nhìn hạn hẹp là một cái hố rất lớn cản trở thành công của một người!
Theo Trí Thức Trẻ