Một chú tiểu đi cùng với sư thầy của mình. Họ đến bên dòng sông nước chảy xiết. Một phụ nữ trẻ đẹp đang bước tới lui trên bờ sông, trông cô rất buồn.
“Có chuyện gì thế?”, sư thầy hỏi.
“Tôi lo lắng quá. Cha tôi đang ốm nặng, tôi cần băng qua sông để đến thăm cha nhưng cây cầu gãy rồi. Thầy có biết cây cầu tiếp theo nằm ở đâu không?”, cô gái đáp.
“Ồ, cách đây cả dặm cơ, nhưng đừng lo. Tôi có thể đưa cô qua sông”, sư thầy trả lời.
Cô gái cảm kích, chấp nhận sự giúp đỡ, và sư thầy cõng cô đi qua bờ sông bên kia, đặt cô xuống rồi chào từ biệt.
Chú tiểu rất bất bình trước chuyện vừa diễn ra. Chú biết nhà sư không được phép đụng chạm nữ giới, nên chú nổi giận vì sư thầy đã vi phạm giới luật. Chú cứ ấm ức giày vò vì chuyện này suốt đường đi. Cuối cùng, không chịu nổi nữa chú đành nói toạc ra với sư thầy.
Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ xa xôi, có một nơi mà người ta gọi là “Ngôi nhà có 1000 chiếc gương”. Có một chú chó nhỏ yêu đời nghe nói về nơi này nên quyết định đến thăm.
Khi đến nơi, chú ta hăm hở phóng nhanh lên các bậc thang dẫn đến cửa của căn nhà với tâm trạng vui vẻ. Chú đưa mắt nhìn qua cửa, đôi tai vểnh cao và đuôi vẫy ra dáng mừng rỡ.
Thật ngạc nhiên! Chú phát hiện ra có 1000 chú chó nhỏ vui vẻ khác đang nhìn chú và cũng đang vẫy đuôi hớn hở y như chú. Chú nở một nụ cười thật tươi tắn và, lạ chưa, chú được đáp lại ngay cũng với 1000 nụ cười rạng rỡ như thế. Khi rời khỏi ngôi nhà, chú chó vui vẻ tự nhủ: “Nơi này thật kỳ diệu. Mình sẽ đến đây thường xuyên”.
Đời người ai mà chẳng mắc sai lầm. Đừng nên chỉ biết lý mà bỏ qua tình. Bỏ qua được một điều thì nhẹ lòng hơn được một chút
Có một vị cao tăng nọ được mời đi dự tiệc. Trên bàn bày đầy những món chay trang trí vô cùng đẹp mắt. Bỗng nhiên ông phát hiện trong đĩa lại có một miếng thịt lợn. Một đệ tử của ông cố ý lấy đũa bới miếng thịt lên, có ý để cho gia chủ trông thấy. Thấy vậy vị cao tăng mau chóng dùng đũa của mình đẩy miếng thịt khuất đi.
Lát sau, người đệ tử kia lại bới miếng thịt lợn lên. Nhưng rồi cao tăng lại thêm một lần nữa che miếng thịt lại. Bấy giờ ông mới gọi người đệ tử tới bên và nói khẽ vào tai: “Con mà còn lật nó lên một lần nữa ta sẽ ăn ngay”. Người đệ tử nghe thầy nói vậy thì dạ dạ mấy tiếng rồi không dám bới miếng thịt lên nữa.
Cô gái nọ có rất nhiều bạn bè. Cô đi đến đâu mọi người cũng thích được kết bạn với cô. Bạn bè cũ hay mới đều thích gọi điện cho cô, kể chuyện tâm tình.
Thấy vậy, một người hỏi cô tại sao lại được mọi người yêu quý đến vậy. Cô trả lời:
– Tôi không xinh đẹp, do đó mọi người thích tôi không phải vì vẻ bên ngoài của tôi. Còn nếu nói bên trong tôi có sức hút đặc biệt thì tôi nghĩ đó chính là do tôi biết trân trọng duyên phận với những người xung quanh!
Im lặng một lúc, cô giải thích kỹ hơn:
Thì có thể tôi phải thừa nhận rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Có thể tôi sẽ có một ngày khác nữa.
Nhờ đó, tôi có thể nhận ra rằng tôi đã quá chú ý đến những rắc rối trong cuộc sống hơn là những điều tốt đẹp vẫn diễn ra.
Đoàn Xuân – Tổng hợp Hạt giống tâm hồn