1.
Chừng nào bạn còn sợ bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì thì không thể có hạnh phúc. Không thể có hạnh phúc chừng nào bạn còn sợ cha mẹ, thầy cô của bạn, sợ thi rớt, sợ không tiến bộ, hoặc sợ không được ủng hộ, không được động viên, hỗ trợ.
Nhưng nếu bạn thực sự không sợ bất cứ điều gì, thì bạn sẽ thấy - khi bạn thức dậy vào một buổi sáng hoặc khi bạn đi dạo một mình - đột nhiên một điều lạ lùng xảy đến: không mời gọi, không van nài, không trông chờ, cái điều có thể gọi là tình yêu, chân lý, hạnh phúc, đột nhiên xuất hiện ở đó.
2.
- Hỏi: Ngài có hạnh phúc hay không?
- Krishnamurti: Tôi không biết. Tôi không bao giờ nghĩ về điều này. Khi bạn nghĩ rằng mình hạnh phúc, thì bạn không còn hạnh phúc nữa, đúng không? Hạnh phúc là điều gì đó không nằm trong lĩnh vực mà ta có thể tự ý thức. Khi bạn ý thức rằng bạn hạnh phúc, hạnh phúc sẽ vọt ra ngoài cửa sổ.
Bạn có biết thế nào là “khiêm nhường” không? Và bạn có thể tu dưỡng tính khiêm nhường sao? “Tôi sẽ khiêm nhường”, thế có phải là khiêm nhường không? Hay tính khiêm nhường sẽ tự xuất hiện khi bạn không còn tự hào, kiêu ngạo nữa?
Cũng tương tự vậy, khi những thứ ngăn cản hạnh phúc không còn, khi nỗi âu lo, thất vọng, công cuộc tìm kiếm sự an toàn cho bản thân đã chấm dứt, thì hạnh phúc liền ở đó, bạn không phải tìm kiếm nó.
3.
Hạnh phúc không phải là điều bạn có thể tìm thấy; hạnh phúc là một kết quả, một sản phẩm thứ sinh. Nếu bạn săn đuổi hạnh phúc vì chính nó, thì việc đó sẽ không có ý nghĩa.
4.
Chỉ có hạnh phúc khi nào cái tôi, cùng mọi yêu cầu của nó, bị loại bỏ.
Lắng nghe thêm những kiến giải đột phá của J. Krishnamurti về các vấn đề tuổi trẻ qua cuốn sách “Đôi điều cần suy ngẫm” tại đây.