Đời sống công sở vốn lắm điều tiếng và nhiều thị phi. Dù muốn, dù không, cạnh tranh là câu chuyện vẫn luôn tồn tại ở môi trường này. Cạnh tranh để hoàn thành tốt công việc của chính bản thân mình, cạnh tranh để có được vị trí cũng như cái nhìn tích cực hơn trong mắt cấp trên hoặc đơn thuần cạnh tranh chỉ để cảm thấy bản thân không hề thua kém những người xung quanh.
Chúng ta có rất nhiều lý do để cạnh tranh, để dẫm đạp lên nhau, để chơi xấu và hạ bệ đối phương. Nhưng chúng ta cũng có ngần ấy lý do để thấu hiểu, yêu thương, thông cảm và hỗ trợ lẫn nhau. Điều này tích cực và làm cuộc sống của mỗi người chúng ta nhẹ nhàng cũng như thanh thản hơn rất nhiều. Và tất cả những điều tốt đẹp dù lớn lao hay nhỏ bé, về cơ bản đều xuất phát từ sự lương thiện bên trong mỗi cá nhân.
Câu chuyện bên dưới đây sẽ phần nào giúp chị em công sở có thêm nguồn cảm hứng đối với lối sống thiện lương:
Ngày xưa có một vị thương nhân giàu có, hào phóng, rộng lượng. Có đôi lần, người ta hỏi xin những thứ mà ông vô cùng trân quý; vị thương nhân thường nhíu mày, nắm chặt tay rồi thốt lên: “Không được, nhất định không thể để mất!”, rồi sau đó lại đem tặng cho người. Lời nói và hành động mâu thuẫn của vị thương nhân khiến nhiều người thắc mắc. Một lần, có bà lão ăn mày già đến trước nhà ông và nói:
– Lão đây lưng đã còng mà không có nổi một chiếc gậy để chống. Nghe nói tiên sinh có một chiếc gậy bằng gỗ quý, mùa đông cầm vào thì ấm, mùa hè cầm vào thì mát, dìm xuống nước không mục, ném vào lửa không cháy. Lão đây không nhà, không con cái, rất cần một chiếc gậy như thế để phòng thân. Tiên sinh có thể nhường lại cho lão không?
Vị thương nhân thoáng chút ngạc nhiên, rồi từ tốn đáp:
– Thưa cụ, quả là tôi có một cây gậy bằng gỗ, nhưng nó không thể sưởi ấm vào mùa đông và làm mát vào mùa hè, nó sẽ mục nát khi bị ngâm trong nước quá lâu và sẽ bị cháy thành tro khi ném vào lửa. Tôi không tiếc gì cây gậy ấy mà sẵn sàng tặng lại cho cụ. Chỉ có điều, chiếc gậy này là do đích thân Quan phủ đại nhân ban thưởng, tôi không dám mạo phạm Ngài.
Bà cụ dường như không nghe thấy lời vị thương nhân nói, vẫn khăng khăng:
– Cây gậy ấy là ước nguyện duy nhất của lão. Lão không còn sống được bao lâu nữa, nếu không có cây gậy này thì chi bằng chết đi là hơn.
Vị thương nhân nghe vậy thì nhíu mày, nắm chặt tay rồi thốt lên: “Không được, nhất định không thể để mất!”, rồi sau đó đi lấy cây gậy quý tặng cho bà lão.
Bà lão được gậy thì vô cùng vui sướng, cảm tạ rồi hỏi:
– Tôi nghe tiên sinh nói: “Không được, nhất định không thể để mất!”, nhưng sau đó lại đem gậy nhường cho tôi, thế là ý gì vậy?
Vị thương nhân cung kính trả lời:
– Thưa cụ, trong nhà tôi có nhiều của cải và vật báu, tôi đều có thể đem cho nếu người khác cần nó hơn tôi. Chỉ duy có một thứ mà tôi trân quý nhất trên đời, đó chính là tấm lòng lương thiện! Nếu tôi tiếc của mà bủn xỉn với người, thì tôi đã đánh mất sự lương thiện đó, thế nên tôi thà đem cho vật báu chứ nhất định phải giữ lại lòng lương thiện.
Bà lão nghe xong, mỉm cười từ bi nhìn vị thương nhân, gật đầu rồi đáp:
– Vậy con có biết, chiếc gậy này quý ở chỗ nào không? Nó trở nên quý giá chính nhờ tấm lòng lương thiện của con đó. Lòng lương thiện có thể sưởi ấm con người trong mùa đông giá rét, làm tan chảy sự thờ ơ lạnh lùng, khiến người với người xích lại gần nhau hơn.
Lòng lương thiện có thể làm dịu mát cái nóng bức của mùa hè, người đang nóng nảy sân hận cũng sẽ được cảm hoá. Lương thiện là báu vật vô giá nhất của con người, chìm trong nước không mục rữa, ném vào lửa không cháy. Nó vượt qua tất cả giới hạn của thời gian và không gian.
Vậy đấy, chúng ta có rất nhiều thứ để có thể giữ lại cho bản thân, đặc biệt là lòng lương thiện; dù có khó khăn, vất vả đến cách mấy cũng không được để mất. Trong đời sống công sở cũng vậy, chúng ta có thể thua thiệt đồng nghiệp và những người xung quanh một chút, nhưng nhất quyết hãy dùng sự lương thiện và tấm lòng chân thành để đối đãi với mọi người.
Cuộc sống về cơ bản là một guồng quay vội vã khiến ai cũng tất bật với những niềm riêng. Nếu trong vòng xoáy hối hả ấy, chúng ta không dùng sự lương thiện để đối đãi với nhau thì sẽ thật sự là một điều vô cùng đáng tiếc.
Helino